Trao đổi - Phản biện » Xã hội
Sao không quảng bá để Tây ăn Tết với Ta?
(00:06:22 AM 12/01/2014)Từ những đêm giao thừa xa xứ…
Cái Tết đầu tiên xa quê nhà, đọc vài dòng thư viết tay của anh của chị mà nước mắt lưng tròng.
Cầm gói quà với vài hạt dưa, cái phong bao lì xì và cánh thiệp xuân của cô bạn thân gửi sang, tưởng cây cỏ xung quanh là mai đào đang lung linh trong nắng lạ xứ người.
Làm gì thì làm, học gì thì học, anh em lưu học sinh năm nào Tết đến cũng phải dành ra vài ngày hội hè. Cũng bánh chưng xanh, cũng câu đối đỏ, cũng áo dài khăn đóng, cũng à ơi những làn điệu quê nhà.
“Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca”, chao ôi sao mà nhớ mà thương. Nhớ ai? Thương ai? cái tết, với hương của trời với hoa của đất, với mâm cơm gia đình, với em thơ khoe áo mới, với đồng nội thoảng gió heo may… Tất cả, dù giản dị đơn sơ, đã trở thành tình tự dân tộc chảy mãi trong dòng đời vần xoay miên viễn.
Ấy thế mà ngày càng có nhiều người bàn chuyện bỏ Tết Ta, ăn Tết Tây… Rằng phải thoát khỏi ảnh hưởng Trung Hoa; rằng phải tiết kiệm; rằng phải văn minh; rằng phải hội nhập… phải ăn Tết từ Noel đến Tết Tây cho nó... giống Nhật.v.v..
Sống giữa thế giới đại đồng ngày nay thì có nhiều thứ loài người phải thống nhất dùng chung, không thì khó làm ăn với nhau được, tiêu biểu nhất là lịch. Nhưng bảo rằng Dương lịch và Âm lịch cái nào hay hơn thì cũng khó trả lời.
Có bao giờ ta tự hỏi sao Âm lịch cứ đến ngày rằm là trăng tròn trĩnh trên đỉnh đầu còn tới giao thừa là … tối như đêm ba mươi? Cái độc đáo của người Việt là sống hài hòa giữa hai nhịp thời gian, Âm và Dương, không mâu thuẫn, không câu nệ, hài hòa như đất với trời, như chính triết lý sống ngàn đời của ông cha.
Khi ăn Tết cổ truyền dân tộc, chẳng người con dân đất Việt nào nghĩ mình đang ăn Tết của người Trung Hoa. Đó là chưa nói Trung Hoa nó có cái bản sắc của Trung Hoa, Việt có cái bản sắc của Việt. Ví như Hoa ăn Tết con bò, ta ăn Tết con trâu, Hoa ăn Tết con thỏ, ta ăn Tết con mèo. Rằng tương đồng thì tương đồng thật, như kiểu láng giềng gần thì có những phong tục giống nhau, nhưng cái hồn bên trong thì đã khác nhiều lắm, bởi tiếng nói, bởi lời ca, bởi làn khói hương nhẹ nhàng gửi tâm sự của cháu con cho tổ tiên nguồn cội.
“Tết nhất”, mà khởi nguồn là “tiết nhất”, hay “Nguyên đán” - buổi sáng đầu tiên, tức nói đến cái đổi thay đầu tiên của đất trời. Gió mới, nắng mới, đúng theo cách nói “Tết đến xuân về”, do đó mà cây cối đâm chồi nảy lộc. Mùa màng cũng theo đó mà có chạp, có giêng hai để biết phải vun xới ra sao, trồng trọt ra sao.
Lịch của nền văn minh lúa nước chú ý đến sự hài hòa giữa những đổi thay của tiết trời. Tết Nguyên đán mang ý nghĩa đó. Ngày nay, ta có thể bắt hoa nở lúc nào thì nở, cây đâm chồi lúc nào thì đâm, rồi có người nhân đó mà muốn thay luôn cái “Tết nhất” theo cách của ông bà!
Về phương diện kinh tế, có người bảo ăn Tết là lãng phí, là kìm hãm sự phát triển. Thôi thì đồng ý nôm na theo cách nghĩ bình dân, không vĩ mô vi mô gì cả: ăn Tết Ta là lãng phí. Nhưng liệu chuyển Tết này qua Tết nọ thì có tránh được phải mua này sắm kia? Đó là chưa kể Tết Ta xưa nay là một cơ hội kích cầu lớn lao cho sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Hơn nữa, cần có bánh nhưng cũng cần có hoa hồng, cứ lợi nhuận mãi, tăng trưởng mãi, rồi loài người như những chiếc máy kiếm tiền chăng?
Gần ba mươi năm đổi mới, lại cùng nhịp với sự đổi thay chưa từng có về công nghệ của xã hội loài người, thế giới bỗng nhiên trở nên nhỏ xíu và từng góc cạnh của nó hiện lên rõ mồn một trước mắt mỗi người khiến người ta muốn sắp đặt lại nó theo một trật tự mới, thay cái này, đổi cái kia, dễ dàng như một cái nhấp chuột.
Vài ông Tây tới làm ăn nhăn mày nheo mắt là đã tính tới chuyện bỏ truyền thống của ông cha; vài chuyến xe đò khó nhọc đưa những người con từ thành thị về quê ăn Tết là đã bàn chuyện bỏ đất lề quê thói. Đừng dại dột! Nhập gia thì tùy tục! Yếu kém thì phải nâng cấp! Nhân viên lơ là thì siết chặt quản lý! Sao không tính chuyện làm sao quảng bá để Tây đến đây hòa nhập với Ta, ăn Tết với Ta, đem lại nguồn lợi cho Ta?
Không vì chiếc giày chật mà phải gọt bỏ gót chân để đi đứng cho vừa. Tết Việt cùng với những gì liên quan đến Âm lịch là một tài sản về sự đa dạng văn hóa của nhân loại mà không ai có quyền hủy hoại. Buồn thay, có những người Việt đang muốn như thế. Cái nhìn thô thiển của lý tính mới ghê gớm làm sao!
Một ngàn năm sau, dù có ra sao, ta vẫn hít thở không khí Việt. Làn gió phương Tây đã hơn một lần thổi đến, cơn bão toàn cầu đang làm rung cành rụng lá muôn phương. Nhưng hãy tin đi, một ngàn năm sau, cứ Tết đến xuân về là mai đào lại nở trên quê hương Việt Nam!
Nhớ những đêm giao thừa xa xứ, lòng không đủ lớn để nghĩ ngợi đến Tây đến Tàu, để so đo chuyện thiệt chuyện hơn, chỉ ước ao như trẻ thơ được trở về nằm thả mình trên đồng cỏ quê hương để nghe tình tự dân tộc vút lên ngút ngàn từ bao la đất mẹ.
Còn bây giờ, lòng đang rộn ràng chờ đón Xuân sang…
Bạn cũng có thể quan tâm:
- Cần công khai đơn vị trồng cây để nguyên bầu bọc
- Cảnh báo việc lợi dụng bão số 3 đăng thông tin không đúng sự thật
- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ một chặng đường
- Từ 1/8, đất không giấy tờ sẽ được cấp sổ đỏ thế nào?
- Cuộc thi “Future Blue Innovation 2024” - Sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với môi trường
- Làm công viên ở TP.HCM, cả nhà nước và tư nhân đều chậm
- Campuchia đào kênh Funan Techo sẽ đảo lộn hệ sinh thái miền Tây
- Ninh Bình sẽ có thành phố Hoa Lư - "Đô thị di sản thiên niên kỷ"
- Nên hiểu thế nào về ”gạo cứu đói dịp Tết”?
Bài viết mới:
- Đoàn đại biểu VACNE tham dự Hội thảo “Đánh giá tác động và việc Giảm CO2” tại Hàn Quốc (28/10/2024)
- Mua đất bằng giấy viết tay có được cấp sổ đỏ không? (26/10/2024)
- Tổng công ty giấy Việt Nam bị xử phạt 1,89 tỷ đồng (26/10/2024)
- Bão Trà Mi tăng lên cấp 11, giật cấp 14 và đang tiến vào vùng biển nước ta (26/10/2024)
- Tổng thư ký VACNE trình bày “Bài học kinh nghiệm thực tiễn về phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường” tại Hội nghị của Liên đoàn các tổ chức kỹ thuật ASEAN (24/10/2024)
- Học sinh thích thú khám phá trang trại, nhà máy "Xanh" sản xuất ra hộp sữa Vinamilk (24/10/2024)
- Cây thị 700 năm tuổi được bảo vệ nghiêm ngặt ở Thanh Hóa (21/10/2024)
- Hội đồng Ban giám khảo vòng sơ khảo cuộc thi “Sáng tạo xanh - Sống trong lành” (21/10/2024)
- Quảng Ninh: Hai cây đầu tiên của huyện Hải Hà được công nhận Cây Di sản Việt Nam (14/10/2024)
- Ảnh "Voọc mũi hếch" giành giải nhất cuộc thi "Chim và thú hoang dã Việt Nam 2024" (14/10/2024)
Lãnh đạo của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tham gia Hội thảo về kinh nghiệm đọc sách khoa học
(Tin Môi Trường) - Sáng ngày 10/10/2024, tại Trụ sở của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã diễn ra Hội thảo về “Kinh nghiệm đọc sách khoa học”. Tiến sĩ Trần Văn Miều, Phó chủ tịch thay mặt Hội đã đến dự và trình bày bài tham luận: KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG NHỮNG “VIÊN NGỌC” QUÝ THU ĐƯỢC KHI ĐỌC SÁCH KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ TRONG THỜI ĐẠI CHUYỂN ĐỔI SỐ
Có thể ”để dành” tín chỉ carbon để bán giá cao hơn?
(Tin Môi Trường) - Việt Nam đã thu được 1.250 tỉ đồng từ tín chỉ carbon. Với sự phát triển và yêu cầu hiện nay, tương lai chúng ta có đủ tín chỉ carbon để bù vào thâm hụt?
Chủ tịch thành phố Cam Ranh thua kiện người san ủi đất thuê
(Tin Môi Trường) - Người được thuê san ủi đất bị Chủ tịch thành phố Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) ra quyết định xử phạt hành chính. Cho rằng lãnh đạo địa phương sai nên người này khiếu kiện và được tòa tuyên thắng.