Chúng tôi đã nghiên cứu những tư liệu cổ tiếng Ả Rập, Anh, Pháp xuất bản trước năm 1800 có liên quan đến tác phẩm, và những hình minh họa đầu những năm 1800, để cố gắng làm sáng tỏ thông tin về nhân vật Aladin.
Nghìn lẻ một đêm là một tuyển tập rất nhiều truyền thuyết của nhiều quốc gia khác nhau quanh khu vực Ả Rập, Ba Tư, Ấn Độ, các truyền thuyết này được ghi chép cả nghìn năm trước khi được nhà phiêu lưu người Pháp Antoine Galland đem phổ biến ở châu Âu bắt đầu bằng bản dịch tiếng Pháp vào năm 1704. Aladin và cây đèn thần là truyện thuộc hàng nổi tiếng nhất trong tuyển tập, và cũng gây nhiều tranh cãi vì truyện này chỉ thuộc nhóm tác phẩm mở rộng được bổ sung muộn màng vào tuyển tập. Bản dịch truyện Aladin của Galland bắt đầu bằng câu: “Ở thủ đô của một trong những vương quốc giàu có và rộng lớn nhất của Trung Hoa, có một người thợ may tên là Mustapha. Ông có người con, tên là Aladin". Nếu không hiểu rõ sẽ vội vã suy diễn Aladin là người Trung Quốc, mà người Trung Quốc thường được tưởng tượng là người Hán. Nhưng thật ra Aladin lại là người gốc Phi theo đạo Hồi.
Hình ảnh Aladin và phù thủy châu Phi trong truyện tranh Aladin và cây đèn thần NXB Dân Trí
Các dị bản của truyện dù khác nhau nhưng đều có nhân vật quan trọng là lão phù thủy châu Phi, được mô tả là "nhìn ngoài đã thấy là người bản xứ châu Phi". Lão nhận là em trai duy nhất của Mustapha, lão rời quê hương từ trẻ, từng đi qua Ấn Độ, Ba Tư, Ả Rập, Syria, Ai Cập, rồi cuối cùng mới sang châu Phi và ở đó suốt phần còn lại của cuộc đời. Ban đầu mẹ Aladin nói rằng không có người chú nào như thế, vì theo bà biết thì em trai của chồng đã chết từ nhỏ. Chỉ sau khi cùng ăn tối và nói chuyện một hồi lâu thì bà mới bị thuyết phục rằng đó đúng là chú ruột của Aladin. Công chúa trong truyện được mô tả là người phụ nữ da nâu đẹp tuyệt trần. Như vậy phụ nữ bản xứ có nước da màu nâu. Phù hợp với phân tích này, trong tất cả các bản vẽ minh họa đầu thế kỷ 19, lão phù thủy được vẽ da đen sẫm, còn Aladin ăn mặc theo kiểu Hồi giáo với nước da sáng hơn, vì bố là người châu Phi da đen, mẹ là người Trung Á da nâu.
Để làm rõ khái niệm châu Phi trong truyện này, ta phải xét văn hóa khu vực có con đường tơ lụa trên bộ và trên biển nối liền khu vực rộng lớn nói trên (Ấn Độ, Ba Tư, Ả Rập, Syria, Ai Cập). Với người khu vực này, nhắc tới châu Phi ý là nói phần châu Phi phía nam sa mạc Sahara rộng lớn, người ở đó có nước da đen, và không thuộc cộng đồng Ả Rập. Khái niệm châu Phi của họ không bao gồm Ai Cập ở phía bắc có nước da sáng màu, theo văn hóa và ngôn ngữ Ả Rập. Chính vì có sự phân biệt rõ ràng giữa Ai Cập thuộc thế giới Ả Rập với châu Phi nên mới có chi tiết từ Ai Cập sang châu Phi.Xuyên suốt tác phẩm, thành phố Aladin sinh sống được cai trị bởi một Sultan, văn hóa Hồi giáo khắc nghiệt đến mức khi Aladin lén nhìn trộm công chúa con Sultan thì đó là người phụ nữ không che kín mặt thứ hai Aladin từng nhìn thấy. Để dễ tưởng tượng về bối cảnh trong truyện, có thể dựa vào các mô tả rất chi tiết trong tác phẩm về màu da, tôn giáo, tổ chức nhà nước, tập quán sinh hoạt... để định vị thành phố quê hương của Aladin. Có 2 địa danh giống nhất so với mô tả của nguyên tác là Ürümqi và Kashgar, trong đó phù hợp nhất có lẽ là Kashgar, một thành phố lớn nằm ở ngã ba của con đường tơ lụa, đó từng là thủ đô của nhiều triều đại cổ xưa của người Hồi giáo Ngô Duy Nhĩ hiện nay. Trong toàn bộ tác phẩm, yếu tố Trung Hoa chỉ là cái tên nhắc thoáng qua mang tính trang điểm cho sự xa xôi của một truyện cổ tích.
Lão phù thủy đang mở cánh cửa vào chiếc hang huyền bí chứa cây đèn thần trong lúc Aladin kinh hãi trước ngọn lửa ma thuật (tranh minh họa trong truyện xuất bản năm 1819 tại London bởi Rodwell & Martin)
Thần đèn xuất hiện khiến mẹ Aladin ngất xỉu (tranh minh họa trong truyện xuất bản tại London bởi William Miller tháng 4.1802)
Bản minh họa truyện của NXB Dân Trí cũng mắc nhầm lẫn khi minh họa Aladin là một cậu bé. Trong nguyên tác, hôm gặp lão phù thủy, Aladin sắp tròn 15 tuổi. Theo văn hóa thời đó thì đáng ra đã phải học xong nghề và làm trụ cột gia đình, tuy nhiên Aladin vẫn còn lông bông, không có nghề nghiệp gì làm mẹ rất phiền lòng nên mới gửi gắm cho lão phù thủy mà bà tin là em trai của chồng mình.
Như vậy, có thể kết luận tất cả những tác phẩm sau này vẽ nhân vật trong truyện Aladin ăn mặc theo phong cách Hán hoặc Thanh là sai do không tìm hiểu văn bản gốc mà chỉ nhìn vào mỗi chữ “Trung Hoa” ở bản dịch rồi suy diễn, hoặc là một hành vi cố ý bóp méo nguyên tác.