Trao đổi - Phản biện » Pháp lý
Thứ bảy, 18/01/2025, 07:52:43 AM (GMT+7)
Bà Nguyễn Phương Hằng bị kiện đòi bồi thường 1.000 tỉ đồng vì nội dung livestream
(17:33:21 PM 01/06/2021)(Tin Môi Trường) - TAND quận 1, TP.HCM vừa thụ lý vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn Lê Thị Giàu - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Bình Tây - và bị đơn Nguyễn Phương Hằng - chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam.
>> Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động là giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng tổ chức hội đáp ứng yêu cầu quản lý mới >> Kết hợp chuyển đổi xanh, chuyển đổi số lĩnh vực môi trường để phát triển bền vững >> Lãnh đạo của VACNE giảng bài tại Hội nghị tập huấn cho cộng đồng Công giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu >> Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ TN&MT Việt Nam trao đổi về quản lý chất thải điện tử trong chương trình “trái đất xanh” của VTV1 >> Cuốn sách “Tài nguyên thiên nhiên và chuyển đổi xanh” sẽ được hoàn thiện vào cuối năm
Trước đó, bà Phương Hằng từng nhiều lần livestream nói chuyện, chia sẻ trên trang cá nhân hoặc trên các fanpage. Các buổi livestream của bà Hằng thu hút được rất nhiều lượt xem, quan tâm và gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận xã hội.
Mới đây, ngày 14-5, bà Phương Hằng đã livestream "gọi tên" bà Lê Thị Giàu và chùa Phước Sơn. Ngay sau đó, bà Giàu đã làm đơn khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng ra TAND quận 1. Hiện vụ việc đã được TAND quận 1 thụ lý, giải quyết.
Trong đơn khởi kiện, bà Giàu cho biết năm 2017 bà có quan hệ quen biết với bà Hằng khi đến viếng chùa Phước Sơn thiền viện tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Bà Giàu cho rằng bà và bà Hằng không có quan hệ làm ăn, không phải là bạn bè nhưng thời gian này bà Hằng thường nhắn tin cho bà với lời lẽ xúc phạm, mang tính đe dọa, bà đã lập vi bằng về các tin nhắn này.
Đến ngày 14-5-2021, bà Phương Hằng livestream trực tiếp nói chuyện với chủ đề công bố động trời về Lê Thị Giàu và sư thầy Bửu Chánh.
Bà Giàu cho rằng bà Phương Hằng đã xúc phạm danh dự, uy tín của bà khi bịa đặt, vu khống bà "ép bức sư Bửu Chánh - trụ trì chùa Phước Sơn trả lại tiền và xe cho bà Hằng", "thùng tiền công đức của chùa do bà Giàu quản lý", "bà Giàu là "doanh nhân siêu lừa đảo", hung dữ, mua tượng phật và hoa không trả tiền".
Bà Lê Thị Giàu lập vi bằng về các tin nhắn mà bà Hằng nhắn cho bà - Ảnh: TUYẾT MAI
Đặc biệt là bà Hằng xúc phạm uy tín thương hiệu Mì lá bồ đề, dầu nhị thiên đường do bà Giàu làm chủ, đang hoạt động là thương hiệu đểu, chứng nhận giả.
"Suốt thời gian qua, bà Hằng xuất hiện liên tục trên các trang mạng xã hội, phát biểu thiếu chuẩn mực, chửi bới tục tĩu, xúc phạm giới văn nghệ sĩ khiến dư luận xã hội bất bình và lên án mạnh mẽ. Hôm nay, tôi là nạn nhân của bà Hằng, tôi vô cùng bức xúc và phẫn nộ trước hành vi bịa đặt, vu khống, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của tôi và thương hiệu sản phẩm của tôi" - bà Giàu nêu.
Từ đó, bà Lê Thị Giàu đã khởi kiện, yêu cầu TAND quận 1 buộc bà Nguyễn Phương Hằng chấm dứt ngay hành vi xúc phạm danh dự, uy tín của bà, buộc bà Hằng gỡ bài nói về bà và công khai xin lỗi và cải chính trên mạng Youtube.
Đồng thời, bà Giàu cũng yêu cầu Tòa án buộc bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường tổn thất vật chất và tinh thần cho bà với số tiền 1.000 tỉ đồng.
Trước đó, Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM nhận được văn bản từ Hội Nghệ sĩ sân khấu TP.HCM phản ánh việc bà Phương Hằng gần đây liên tục livestream xúc phạm, thóa mạ nhiều nghệ sĩ thuộc hội.
Đồng thời, Bộ Thông tin và truyền thông cũng đã có văn bản đề nghị các tỉnh, thành tăng cường công tác quản lý, xử lý với các đối tượng livestream xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các tổ chức, cá nhân khác, sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục.
TTO
Gửi ý kiến bạn đọc về: Bà Nguyễn Phương Hằng bị kiện đòi bồi thường 1.000 tỉ đồng vì nội dung livestream
Bạn cũng có thể quan tâm:
- Chủ tịch thành phố Cam Ranh thua kiện người san ủi đất thuê
- Vụ án làm giả báo cáo ĐTM: Cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt?
- Đắk Lắk chưa báo cáo về các gói thầu liên quan đến Công ty Công Minh
- Sau gần 8 tháng, Sở Xây dựng vẫn chưa báo cáo kết quả kiểm tra Đồi Cù Đà Lạt
- Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục lên tiếng vụ san lấp vùng đệm vịnh Hạ Long
- Quốc hội thông qua Luật Tài nguyên nước (sửa đổi): Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước
- Thái Bình giảm diện tích khu bảo tồn không đúng luật
- Vì sao Bình Thuận chưa nộp báo cáo tác động môi trường dự án hồ Ka Pét?
- Bí thư TP.HCM nói về vụ đấu giá đất Thủ Thiêm
Bài viết mới:
- Cây Thiên tuế hơn 200 tuổi ở Bến Tre được công nhận là Cây Di sản Việt Nam (16/01/2025)
- Những cây cổ thụ đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh được công nhận Cây Di sản Việt Nam (06/01/2025)
- Công nhận 156 Cây di sản Việt Nam tại Vườn Quốc gia Bái Tử Long (23/12/2024)
- Thống nhất tên gọi Bộ Nông nghiệp và Môi trường sau hợp nhất hai bộ (20/12/2024)
- Cây Đa Tía trên 120 tuổi được công nhận Cây Di sản Việt Nam ở Nam Định (16/12/2024)
- Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên triển khai nhiều mô hình hay, cách làm tốt về giảm nhựa (16/12/2024)
- Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động là giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng tổ chức hội đáp ứng yêu cầu quản lý mới (14/12/2024)
- Cây cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở một làng của Hà Nam có hình thù độc đáo, lạ kỳ (14/12/2024)
- Áo ấm, sữa ngon, quà vui đến với cô trò vùng cao những ngày đầu đông (14/12/2024)
- Quỹ từ thiện Từ Tâm cùng Câu lạc bộ Nữ doanh nhân huyện Tây Sơn tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (13/12/2024)
Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động là giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng tổ chức hội đáp ứng yêu cầu quản lý mới
(Tin Môi Trường) - Ngày 10/12/2024, được sự phân công của Chủ tịch Hội, Tiến sĩ Trần Văn Miều, Phó Chủ tịch Hội đã tham gia Hội thảo: “Nâng cao chất lượng hoạt động hội đáp ứng yêu cầu quản lý mới” do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức. Dưới đây là bài tham luận của Tiến sĩ Trần Văn Miều:
Cần công khai đơn vị trồng cây để nguyên bầu bọc
(Tin Môi Trường) - Theo thông tin của đại diện Sở Xây dựng TP Hà Nội, qua rà soát trong số cây xanh bị gãy đổ do bão số 3 gây ra, có 12 cây để nguyên bầu bọc gốc, rễ sai quy định.
Có thể ”để dành” tín chỉ carbon để bán giá cao hơn?
(Tin Môi Trường) - Việt Nam đã thu được 1.250 tỉ đồng từ tín chỉ carbon. Với sự phát triển và yêu cầu hiện nay, tương lai chúng ta có đủ tín chỉ carbon để bù vào thâm hụt?