Mưu sinh mùa lũ: Người giàu cũng khóc!
(08:49:23 AM 28/08/2013)
Không còn bông súng, điên điển mọc trong môi trường tự nhiên, vợ chồng chị Huỳnh Thị Hoa phải khai thác cây lục bình để kiếm sống trong mùa lũ
Trong ký ức của bao thế hệ người dân đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), mùa lũ là mùa làm ăn. Vậy mà giờ đây, hình ảnh ấy đang dần lùi vào quá khứ: lượng cá sụt giảm nghiêm trọng và người nghèo đỏ mắt tìm vẫn khó kiếm được miếng ăn. Ông Hà Văn Ni (50 tuổi), người có trên 30 năm gắn bó với nghề đánh bắt cá mùa lũ ở xã ven biên Vĩnh Hội Đông của huyện đầu nguồn An Phú, An Giang nói: “Cá ít, mà giá lại rẻ”.
Dắt tôi ra thăm miệng dớn có chiều dài lưới lên đến 150m nằm dưới đồng nước sau nhà, ngồi suốt cả buổi sáng, nhưng ông Ni chỉ “đổ” (bắt) được hơn 1kg cá linh non. Theo lời ông Ni, nhiều ngày qua, lượng cá bắt được đủ ăn cho bốn người trong gia đình, hôm nào trúng cũng chỉ khoảng 3-4kg cá - thấp nhất mà ông từng chứng kiến. Không chỉ bị thất mùa, họ còn gánh thêm nạn thất giá. Dù hiện giá bán cá linh non tại các chợ đô thị đang ngất ngưởng 150.000-200.000đ/kg, nhưng do phải trải qua nhiều tầng nấc trung gian, chi phí vận chuyển, nên giá bán tại chỗ rất thấp: dao động ở mức 10.000-20.000đ/kg.
Không chỉ người nghèo gặp khó mà ngay cả “đại gia”, những người có tiền của đầu tư phương tiện đánh bắt quy mô lớn với nhiều lao động… cũng thua lỗ. Ông Nguyễn Văn Đa, trưởng ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hội Đông, cho biết: “Trong ấp có năm-bảy chủ đáy (phương tiện đánh bắt cá quy mô lớn) rao bán điểm khai thác và bán rẻ cả phương tiện”.
Điển hình là trường hợp ông Trần Văn Tờ. Từng là “đại gia” trong làng đánh bắt cá mùa lũ với miệng dớn có chiều dài đường lưới lên đến ba cây số, nhưng sau mấy mùa liên tiếp huề vốn, năm nay, ông Tờ quyết định chia tay vĩnh viễn với nghề cá. Tuy nhiên, theo người trong nghề, ông Tờ còn may mắn, bởi còn bán được phương tiện. Ông Nguyễn Văn Nét (tức Chín Kỳ), xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu, An Giang, cách đây vài năm từng được báo chí ca ngợi là “đại gia” sang bên kia biên giới thuê đồng săn cá. Ngôi nhà một thời lắm tôm, đầy cá và người giúp việc… giờ vẫn đó, nhưng cửa thì im ỉm đóng. Chị ruột ông Chín Kỳ sống gần đó cho biết: “Cá ít, chi phí và lệ phí quá nhiều. Thua lỗ liên tiếp “ăn đứt” mấy chục lượng vàng cha mẹ để lại và 20 công đất. Hết vốn liếng, nó bỏ xứ rồi”.
Tình trạng thu hoạch thê thảm tại mùa lũ năm trước
“Thật ra tụi tui đã nhận ra sự bấp bênh và nguy cơ thua lỗ từ nghề đánh bắt cá mùa lũ từ nhiều năm nay rồi, nhưng ngặt nỗi không còn lựa chọn nào khác”, ông Nguyễn Văn Kỷ, trên 30 năm gắn bó với nghề đánh bắt cá mùa lũ ở ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Hội Đông chia sẻ: “Không đất đai, mùa khô cả nhà đi làm thuê kiếm sống qua ngày, nên khi lũ về giữa biển nước mênh mông đầu nguồn này, biết làm gì ngoài việc đánh bắt cá?”. Đó cũng là tâm trạng chung của nhiều người dân sống ven biên này. Ông Nguyễn Văn Đa cho biết: “Toàn ấp có 707 hộ với trên 2.000 nhân khẩu nhưng chỉ có 17ha đất nông nghiệp lại chỉ tập trung vào 30 hộ”. Có thể nói phần lớn người dân địa phương này là “nông dân không đất”. Vì vậy dù muốn hay không, đến mùa lũ, họ cũng phải lấy nghề đánh bắt cá để mưu sinh.
Tuy nhiên, theo đánh giá của Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản An Giang, trong 10 năm qua, lượng thủy sản khai thác trong tự nhiên đã sụt giảm đến 60% nên việc kiếm sống của họ ngày càng khó khăn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhưng cơ bản là do “đất sống” của người nghèo đang bị thu hẹp.
Chánh Văn phòng UBND huyện An Phú Nguyễn Văn Dũng cho biết: “Trước đây đa số bà con ven biên sang bên kia biên giới đánh bắt thủy sản, nhưng mấy năm gần đây phía bạn thắt chặt việc quản lý khai thác trong ba tháng đầu mùa lũ (7-10 hàng năm), trong khi đó ở nội địa, nhiều cánh đồng đã được lên đê bao phục vụ sản xuất ba vụ nên không chỉ có lượng cá trong tự nhiên đang ngày sụt giảm nghiêm trọng, mà nhiều sản vật từng giúp người nghèo như: bông súng, điên điển, rau muống đồng… cũng ít đi, khiến cho cuộc mưu sinh của người dân vùng đầu nguồn ngày càng thắt ngặt hơn”. Vì vậy nếu không nhập vào làn sóng bỏ xứ đi làm thuê, buộc lòng họ phải tập trung khai thác trên cánh đồng sót lại để kiếm miếng ăn qua ngày. Chỉ riêng cánh đồng 17ha ở Vĩnh Hòa đã có đến 50 phương tiện đánh bắt cá thường nhật. Lối đánh bắt này không chỉ không mang lại đủ miếng ăn trước mắt cho người dân mà còn ảnh hưởng đến những mùa sau…
Nhiều công trình nghiên cứu nguồn nước trên sông Mekong đã đưa ra cảnh báo: Sau nhiều năm chịu tác động từ biến đổi khí hậu toàn cầu, nước biển dâng… lượng thủy sản trong tự nhiên ở ĐBSCL mùa lũ sẽ ngày càng sụt giảm; đời sống người dân vùng đầu nguồn sẽ bị đe dọa nghiêm trọng nếu nơi đây không sớm tìm ra lời giải cho bài toán phức hợp “nội công ngoại kích”: nạn xây các đập thủy điện trên vùng thượng nguồn, và trong phong trào lên đê bao sản xuất vụ ba tràn lan tại chỗ.
Bạn cũng có thể quan tâm:
- Đổi nhựa lấy quà, và sau đó?
- Vĩnh biệt nhà khoa học lớn của thương hiệu nông sản Việt
- Giải Tennis đồng hương An Nhơn mùa hè 2024: Kết nối tình đồng hương qua từng đường bóng
- Giải Tennis đồng hương An Nhơn mùa hè 2024
- Ba cây Ruối cổ quần tụ trước ngôi đình thời Lý- Trần ở Hải Phòng được công nhận Cây Di sản Việt Nam
- Cây Nghiến cổ thụ bậc nhất của tỉnh Tuyên Quang được vinh danh là cây Di sản Việt Nam
- “Cụ Ruối” hơn 700 tuổi tại Miếu Đống Vịnh được vinh danh Cây di sản Việt Nam
- Ninh Thuận: Phê duyệt Đề án tổ chức thí điểm tuyến phố đi bộ
- Ninh Thuận: Cộng đồng người Chăm tưng bừng đón Tết Ramưwan
Bài viết mới:
- Những cây cổ thụ đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh được công nhận Cây Di sản Việt Nam (06/01/2025)
- Công nhận 156 Cây di sản Việt Nam tại Vườn Quốc gia Bái Tử Long (23/12/2024)
- Thống nhất tên gọi Bộ Nông nghiệp và Môi trường sau hợp nhất hai bộ (20/12/2024)
- Cây Đa Tía trên 120 tuổi được công nhận Cây Di sản Việt Nam ở Nam Định (16/12/2024)
- Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên triển khai nhiều mô hình hay, cách làm tốt về giảm nhựa (16/12/2024)
- Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động là giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng tổ chức hội đáp ứng yêu cầu quản lý mới (14/12/2024)
- Cây cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở một làng của Hà Nam có hình thù độc đáo, lạ kỳ (14/12/2024)
- Áo ấm, sữa ngon, quà vui đến với cô trò vùng cao những ngày đầu đông (14/12/2024)
- Quỹ từ thiện Từ Tâm cùng Câu lạc bộ Nữ doanh nhân huyện Tây Sơn tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (13/12/2024)
- Đến Resort Fly Up Hòn Sơn (Kiên Giang) để tận hưởng và cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên (13/12/2024)
Tác phẩm mới: "Chia sẻ từ trái tim"
(Tin Môi Trường) - "Chia sẻ từ trái tim" là cuốn sách gồm 50 bài giảng nhân quả của thầy Thích Pháp Hòa với mong muốn giúp cho con người chuyển hóa nỗi khổ đau và xây dựng lối sống tỉnh thức.
Nông dân hồ hởi với tín chỉ carbon
(Tin Môi Trường) - Không chỉ trồng cây lấy lương thực, hoa trái, người nông dân ngày nay còn thu hoạch được cả tín chỉ carbon.
Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên triển khai nhiều mô hình hay, cách làm tốt về giảm nhựa
(Tin Môi Trường) - Chương trình Đô thị giảm nhựa được thực hiện ở cấp toàn cầu với 42 đô thị tham gia, trong đó tại Việt Nam có 9 đô thị đã ký cam kết, ban hành kế hoạch và đang tích cực triển khai kế hoạch hành động. Đây là một nỗ lực lớn của chương trình này tại Việt Nam, để đạt được những kết quả bước đầu này, Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng, Chính phủ Việt Nam nói chung ghi nhận sự hỗ trợ, đồng hành hỗ trợ của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) đến Chính phủ Việt Nam, cộng đồng cư dân các địa phương trong cả nước.
Hoạt động làm sạch biển huyện đảo Phú Quý
(Tin Môi Trường) - Ngày 03/8/2024, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường phối hợp với Huyện Đoàn Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) tổ chức ra quân làm sạch rác thải nhựa tại bãi biển và trồng rừng phòng hộ tại khu vực ven biển Lạch Xanh, huyện đảo Phú Quý. Hoạt động với sự tham gia của gần 150 cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang các đơn vị và người dân địa phương.