Vén màn bí ẩn suốt bao năm về người tuyết Yeti
(08:39:37 AM 03/07/2014)Một dấu chân được cho là của người tuyết Yati
Bryan Sykes, một giáo sư về gene tại Đại học Oxford (Anh) và đội nghiên cứu của ông đã phân tích 57 mẫu lông được cho là thuộc về người tuyết Yeti và thấy rằng thực tế chúng thuộc về loài ngựa, chó và thậm chí là con người.
Tuy nhiên, hai mẫu thử trong đó đã gây ngạc nhiên, bởi dữ liệu di truyền khớp 100% với một loài gấu vùng cực từng tồn tại cách đây 40.000 năm và nay đã tuyệt chủng. Cụ thể loài gấu này đã sống tại kỷ Pleistocene, nhưng nay đã tuyệt chủng.
"Đã từng có những câu chuyện truyền miệng về sự xuất hiện của loài gấu trắng ở Trung Á và dãy Himalaya" - các nhà khoa học nói trong thông báo gửi tới báo chí- "Dường như 2 sợi lông nằm trong nghiên cứu đã tới từ một loài gấu lạ chưa từng được nhận diện, hoặc nó thuộc về một con gấu lai giữa loài gấu vùng cực và gấu nâu".
“Nếu những con gấu này sống nhiều ở dãy Himalaya, chúng có thể đã góp phần tạo ra nền tảng sinh học cho huyền thoại về Yeti, đặc biệt là khi chúng có các hành động dữ tợn hơn nhiều các loài gấu bản địa khác" - giáo sư Sykes tuyên bố.
Tuy nhiên các nhà khoa học ở Bảo tàng lịch sử tự nhiên London nói rằng kết quả của giáo sư Sykes đã "không chứng minh hoặc bác bỏ sự tồn tại của Yeti". Họ đánh giá ông chỉ loại bỏ bớt một số mẫu lông tóc từng được xem là thuộc về Yeti, ra khỏi hoạt động cân nhắc đánh giá xem "quái vật" này có tồn tại hay không.
Giáo sư Skyes và mẫu tóc được cho là thuộc về Yeti
Giáo sư Sykes đã không phiền lòng trước những nhận xét đó. "Các nhà nghiên cứu quái vật Yeti và những người đam mê sinh vật này thích cho rằng nó đã bị khoa học chối bỏ sự tồn tại" - ông nói - "Khoa học chẳng chấp nhận hay chối bỏ bất kỳ điều gì. Tất cả những gì khoa học làm là kiểm tra các chứng cứ thực tế và đó là điều tôi đang làm".
Nghiên cứu của ông và cộng sự đã được xuất bản trên tuần báo khoa học Proceedings of The Royal Society B.
Bạn cũng có thể quan tâm:
- Vì sao 21/6/2024 là ngày đặc biệt nhất trong vòng 228 năm qua?
- Sấm sét ngày càng nhiều, tại sao?
- 200 năm huyền thoại kênh Vĩnh Tế
- ”"Thần đèn" Nguyễn Văn Cư dời thành công cổng đền nặng hơn 100 tấn đi được 63 mét
- Cỏ Pili - Loại cỏ đặc biệt biết chuyển động khi bị ướt
- Phát hiện “thần điểu" giống khủng long bạo chúa T-rex
- Nguy cơ băng ở Bắc Băng Dương biến mất sớm hơn dự báo
- Linh vật SEA Games 31 - loài thú cổ đại được cho là bí ẩn nhất thế giới
- Hoa ưu đàm "3.000 năm xuất hiện một lần" có thật không?
Bài viết mới:
- Cây Đa cổ thụ -Nơi treo cờ Cộng sản đầu tiên vùng ven Hà Nội được vinh danh Cây Di sản Việt Nam (20/11/2024)
- Lãnh đạo VACNE tham gia tọa đàm về luật thủ đô năm 2024 (20/11/2024)
- Hai cây cổ thụ vùng ven đô Thăng Long được vinh danh Cây Di sản Việt Nam (20/11/2024)
- Hội BVTN&MT Việt Nam cùng thống nhất hành động và triển khai các nhiệm vụ mới (20/11/2024)
- Lan tỏa thông điệp về phát triển bền vững đến người tiêu dùng qua từng vỏ hộp sữa (13/11/2024)
- Cây đầu tiên của huyện Đan Phượng được công nhận Cây Di sản Việt Nam (13/11/2024)
- Ăn gì để giúp bạn sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn? (11/11/2024)
- Đã chọn được một số đề tài xuất sắc trong cuộc thi “Sáng tạo xanh – Sống trong lành” (06/11/2024)
- Đoàn đại biểu VACNE tham dự Hội thảo “Đánh giá tác động và việc Giảm CO2” tại Hàn Quốc (28/10/2024)
- Mua đất bằng giấy viết tay có được cấp sổ đỏ không? (26/10/2024)
Cây Dã Hương hơn 1000 năm tuổi - điểm đến hấp dẫn ở Bắc Giang
(Tin Môi Trường) - Cây Dã Hương hơn 1000 năm tuổi tại thôn Giữa, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang là một báu vật thiên nhiên quý hiếm, đang được bảo tồn trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng này. Đây là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn thu hút du khách từ nhiều tỉnh, thành tới thăm quan.
Phát hiện vỏ cây hấp thụ khí metan, có thể giúp chống biến đổi khí hậu
(Tin Môi Trường) - Lần đầu tiên một nghiên cứu chứng minh được vỏ cây trong các khu rừng trên thế giới đang hấp thụ khí metan, một khám phá có ý nghĩa to lớn trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.
Phú Yên thành lập Công viên địa chất
(Tin Môi Trường) - Tỉnh Phú Yên lập Công viên địa chất để xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu.