Tài nguyên - Thiên nhiên » Động vật
Loài cua dài bằng xe hơi ở Thái Bình Dương
(07:04:57 AM 08/08/2012)Thế giới dưới đáy đại dương luôn bí ẩn và quyến rũ. Dù nền khoa học công nghệ đã hiện đại, tàu ngầm ngày càng lặn sâu hơn, song vẫn chưa khám phá hết được đáy đại dương. Riêng loài cua, dưới đáy biển cũng có vô số phân loài.
Tuy nhiên, trong họ nhà cua, các nhà khoa học ghi nhận cua nhện Thái Bình Dương là loài lớn nhất thế giới từng được biết đến. Loài cua khổng lồ này sống ở đáy biển phía Nhật Bản, nên đôi khi nó còn được gọi là cua nhện Nhật Bản.
Vì loài cua khổng lồ, hình dạng như con nhện này sống ở đáy biển, nên các thông tin về chúng vẫn còn nhiều bí ẩn, ngoại trừ việc thịt của chúng rất béo và giàu dinh dưỡng thì giới sành ăn đều biết rõ.
Pháp danh khoa học của cua nhện là Macrocheira kaempfer. Người Nhật gọi chúng là cua chân cao (cao cước giải).
Các nhà khoa học đã tính toán và kết luận rằng, cua nhện sở hữu bộ chân dài nhất trong số các loài giáp xác. Trong khi các chú cua đồng chỉ có độ dài từ đầu càng này đến đầu càng kia chừng 10cm, thì một chú cua nhện trưởng thành có chiều dài hai đầu càng lên tới 4-5m, dài bằng một chiếc xe hơi 4 chỗ.
Bộ chân nghuều ngoào của nó nâng đỡ cơ thể có chiều ngang chừng nửa mét và nặng tới 20kg.
Con người thường gọi giới chân dài là phụ nữ, còn với cua biển thì ngược lại. Những chàng cua đực sở hữu cặp chân dài miên man, còn chân cua cái thì khá ngắn. Thậm chí, cặp càng của nó còn ngắn hơn cả chân.
Mặc dù cua nhện mang vẻ ngoài hung dữ, hầm hố, khiến người quan sát nghĩ tới những con nhện độc khổng lồ ăn thịt người trong phim ảnh, nhưng thực tế chúng là loài khá hiền lành. Chúng lợi dụng bọt biển hoặc các loại sinh vật khác để ngụy trang, trốn tránh các đối thủ hơn là tìm cách tự vệ, tấn công lại. Gặp kẻ thù, chúng chỉ biết trông chờ vào bộ mai cứng, giống loài rùa rụt cổ.
Cua nhện khổng lồ được tìm thấy ở vùng duyên hải phía Nam của đảo Honshu, từ vịnh Tokyo đến Kagoshima và một số vùng xa hơn. Những chú cua khổng lồ, nặng 15 đến 20kg thường chỉ tìm thấy dưới độ sâu 500-600m dưới đáy biển, nơi ít loài chịu được áp lực nước và sự tối tăm.
Cũng chính vì loài cua khổng lồ này sống ở độ sâu khủng khiếp như thế, mà con người ít khi tóm được chúng. Cuộc sống của loài cua này vẫn là điều bí ẩn với con người.
Thức ăn của cua nhện khổng lồ là các loài sò, sốc, động vật có vỏ. Món ưa thích nhất của chúng là các xác chết thối rữa. Vòng đời của loài cua nhện cũng thuộc hàng khủng ở biển cả. Các nhà khoa học tin rằng chúng có thể sống đến 100 năm. Những con cua có tuổi đạt ngưỡng này, thì trọng lượng của nó cũng đạt mức cực đại.
Do loài cua này cho thịt rất ngon, nên chúng bị săn lùng ráo riết. Trung tâm của nghề đánh bắt cua nhện đặt tại vịnh Suruga của Nhật Bản.
Người ta đã ghi nhận sản lượng cua nhện gom được vào năm 1976 đạt kỷ lục với 247 tấn. Tuy nhiên, sản lượng khai thác cứ giảm sút dần. Đến năm 1985, con số chỉ còn là 32 tấn.
Những năm gần đây, dù được trang bị phương tiện hiện đại, nhưng sản lượng chỉ đạt vài tấn mỗi năm. Những con cua bắt được thường không lớn lắm, có độ dài chân chừng trên dưới 1m. Chúng chỉ bị tóm khi lạc vào những vùng nước nông.
Mới đây, dư luận được phen xôn xao khi một ngư dân Nhật Bản đánh bắt được một chú cua nhện nặng 15kg, với sải càng đạt 2,4m. Ngay lập tức, chú cua này được chuyển đến TP. Munich của Đức để nuôi dưỡng.
Theo các nhà khoa học, chú cua này có độ tuổi khoảng 30-40 năm. Nó sẽ còn tới 60-70 năm sinh trưởng và chắc chắn trọng lượng của nó còn tiếp tục tăng lên. Tuy nhiên, so với những con cua nhện từng đánh bắt được và đã lên đĩa, thì chú cua nặng 15kg này chỉ thuộc hạng tôm tép.
Bạn cũng có thể quan tâm:
- Phát hiện loài sinh vật lạ trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
- Phát hiện nhím "Ma cà rồng" ở Việt Nam
- Cua biển có màu sắc như đã luộc chín ở Cà Mau
- Loài cá biển đầu tiên “tuyệt chủng do con người”
- Hỗ trợ bảo tồn loài Gà lôi lam mào trắng tại Việt Nam
- Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim
- Ninh Thuận: Bảo vệ hiệu quả, bền vững các quần thể rùa biển
- Báo động tình trạng “tận diệt” chim trời tại Diễn Châu (Nghệ An)
- WWF khởi động sáng kiến mới về voi châu Á trong khu vực
Bài viết mới:
- Hội thảo đánh giá cuối kỳ dự án giảm thiểu tác động của đốt lộ thiên và sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trong nông nghiệp (23/11/2024)
- Cây Đa cổ thụ -Nơi treo cờ Cộng sản đầu tiên vùng ven Hà Nội được vinh danh Cây Di sản Việt Nam (20/11/2024)
- Lãnh đạo VACNE tham gia tọa đàm về luật thủ đô năm 2024 (20/11/2024)
- Hai cây cổ thụ vùng ven đô Thăng Long được vinh danh Cây Di sản Việt Nam (20/11/2024)
- Hội BVTN&MT Việt Nam cùng thống nhất hành động và triển khai các nhiệm vụ mới (20/11/2024)
- Lan tỏa thông điệp về phát triển bền vững đến người tiêu dùng qua từng vỏ hộp sữa (13/11/2024)
- Cây đầu tiên của huyện Đan Phượng được công nhận Cây Di sản Việt Nam (13/11/2024)
- Ăn gì để giúp bạn sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn? (11/11/2024)
- Đã chọn được một số đề tài xuất sắc trong cuộc thi “Sáng tạo xanh – Sống trong lành” (06/11/2024)
- Đoàn đại biểu VACNE tham dự Hội thảo “Đánh giá tác động và việc Giảm CO2” tại Hàn Quốc (28/10/2024)
Quảng Nam:Huyện không thống nhất cấp phép thăm dò vàng Phước Sơn
(Tin Môi Trường) - Huyện Phước Sơn cho rằng đề nghị cấp phép thăm dò vàng có hiện trạng rừng tự nhiên chiếm phần lớn diện tích, gây ảnh hưởng hệ động, thực vật, mất rừng, môi trường nên không thống nhất.
Phát hiện thiếu sót tại một số nhà máy điện gió nghìn tỷ ở Cà Mau
(Tin Môi Trường) - Qua kiểm tra nhiều nhà máy điện gió đang vận hành ở Cà Mau, ngành chức năng đã phát hiện một số thiếu sót.
Hai cây cổ thụ vùng ven đô Thăng Long được vinh danh Cây Di sản Việt Nam
(Tin Môi Trường) - Sáng 17/11/2024, các cấp chính quyền, đoàn thể và cộng đồng thôn An Phú, xã Hoà Phú (huyện Ứng Hoà – Tp. Hà Nội) đã long trọng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân và lễ đón Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam cho cây Đa và cây Nhội cổ thụ được trồng trong khuôn viên Đình làng cách đây hơn 300 năm.