Cộng đồng » Cửa sổ tâm hồn
Nếu lúc trước
(12:10:41 PM 07/11/2013)
Người ta hay nói có lấy vợ thì tránh "Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan". Còn em, ba em không phải thầy giáo, em chưa có chồng lại chẳng làm cùng cơ quan với anh. Em là nhà báo, một cây bút mục xã hội, em có lịch làm việc không ổn định, em không thể có nhiều thời gian bên anh, anh có dám yêu em không?
Em đã nói với anh hàng vạn lần câu ấy, khuyên anh hãy suy nghĩ thật kỹ vào, nhưng anh nói anh không hối hận, anh yêu em thật lòng. Anh có biết lúc ấy em vui thế nào, hạnh phúc đến dường nào, khi ấy em biết mình đã tìm được bến đỗ của mình. Lúc ấy em sẽ không long bong nữa, an phận làm người yêu bé nhỏ của anh, chúng ta sẽ cưới nhau và có những đứa con rất xinh. Em đã quyết định hết năm nay sẽ xin tổng biên tập cho em chuyển sang mục khác nhẹ nhàng hơn, hoặc giả em sẽ về làm bên văn phòng.
"Em lại phải đi công tác sao?" - anh hỏi em khi thấy em đang thu dọn hành lí.
"Đúng rồi anh, phía Bắc có chuyên mục cần em viết" - em vui vẻ nói cùng anh, nhưng vui hơn là sau lần công tác này, em sẽ không phải đi xa nữa, em sẽ được bên anh nhiều hơn.
"Vậy còn bữa cơm với ba mẹ anh?' - anh hỏi em, khi ấy em thấy anh thoáng buồn.
"Em xin lỗi. Anh có thể hoãn lại lần sau được không, em về sẽ mua quà cho hai bác rồi cùng ăn với cả nhà" - em rối rít xin lỗi anh, thật sự chuyên mục này em không bỏ được, nhưng sau này em hứa sẽ không có chuyện này nữa.
"Chẳng lẽ em nghĩ ba mẹ anh cần thứ quà vô bổ đó của em sao" - anh bỗng gắt với em.
"Em không có, chỉ là chuyến đi này rất quan trọng, em hứa sau này sẽ không như thế này nữa" - em bắt đầu thấy sợ anh, em sợ anh những lúc nổi giận thế này.
"Em chẳng tôn trọng anh chút nào cả" - anh nói rồi bỏ đi. Anh có biết em đã khóc ngay sau khi anh quay lưng, anh có biết chỉ một câu đó mà hình tượng anh trong em rạn vỡ không giới hạn. Rồi em vẫn đi, vì em biết em và anh cần bình tĩnh, em cần suy nghĩ lại, anh chắc cũng sẽ không muốn gặp em trong lúc này.
Ngày em về, anh không ra đón, một mình em lặng lẽ xách vali về nhà, em đã nghĩ anh sẽ đến đón em, em sẽ sà vào lòng anh nói "Em nhớ anh nhiều lắm". Nhưng không, anh không đến đón,suốt thời gian em đi anh cũng không liên lạc cho em, dường như anh không còn nhớ đến sự tồn tại của em. Em cầm điện thoại, bấm số của anh mà không cần nhìn bàn phím, anh tắt máy, anh có biết khi ấy em tuyệt vọng thế nào không. Em đến nhà anh nhưng anh đi vắng, em để lại lời nhắn ngoài cửa, em đã nghĩ là anh đi làm chưa về. Ngay tối hôm ấy, anh đến nhà tìm em, anh ốm đi nhiều, lòng em chợt chua xót. Anh hỏi em những câu hỏi bâng quơ làm em thắc mắc, tại sao anh không quan tâm em như trước, không hỏi em đã tìm được gì đặc biệt trong chuyến đi như anh vẫn thường hỏi. Trong mắt anh có sự bối rối, đôi khi anh muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng rồi lại thôi, em đã nghĩ là do anh ngại vì chuyện chúng ta giận nhau.
Ba ngày sau, em mang quà đến nhà ba mẹ anh để ra mắt và xin lỗi hai bác, sẵn dịp này tạo cơ hội làm hòa cùng anh. Hai bác niềm nở đón em, em đã rất vui.
"Thật quý hóa quá, con là đồng nghiệp với vợ chồng tương lai nó mà lại có lòng tốt thế này" - bác gái vui vẻ khi đón quà của tôi.
"Vợ...vợ chồng tương lai nào ạ?" - em tưởng mẹ anh nhớ nhầm ai đó.
"Thì nhà bác có duy nhất một thằng con trai chứ ai vào nữa nào. Ủa mà con là bạn nó hay vợ nó?" - bác ngơ ngác hỏi em. Em giật mình làm đổ cốc nước trên tay, bác liền thu dọn và vào trong rót cho em cốc khác.
"Làm sao bác biết hai người họ ạ?" - em bắt đầu run rẩy.
"Thì nửa tháng trước nó dẫn về ra mắt bác, con nhỏ đó coi ra cũng vừa ý bác lắm con ạ. Hai đứa nó nói lát về nhà ăn cơm, con ở lại cùng dùng bữa luôn". Tôi nghe như sét đánh ngang, nửa tháng trước, là lúc tôi và anh cãi nhau, là lúc tôi đi, làm sao, làm sao có thể chứ.
Tôi lao ra cửa, vừa lúc ấy cánh cổng to lớn mở ra, là anh, nhưng bên cạnh anh là một cô gái, rất đẹp, rất quen, đó chính là chị gái tôi. Họng tôi như nghẹn lại, cả người không cần nhận thức được nữa, chị ấy đang nắm tay anh, ánh mắt nhìn tôi có hoảng sợ nhưng lại nhìn anh đầy yêu thương. Tôi lao ra ngoài, chạy thục mạng như có người đuổi bắt, chạy mãi đến khi hai chân mỏi ngừ, ngã quỵ xuống bên đường khóc nức nở. Tại sao không phải là một người phụ nữ nào khác, tại sao anh lại phản bội tôi, tại sao phải là chị ấy. Tôi nhớ ngày ấy, anh hay cùng chị trò chuyện, nghe chị kể chuyện của tôi ngày nhỏ, những lúc chúng tôi giận nhau cũng chính anh tìm chị, nhờ chị làm quân sự giúp anh làm hòa cùng tôi. Khi nào, bắt đầu từ khi nào mà người yêu anh là tôi lại trở thành chị, còn chị, sao chị lại làm điều đó với tôi, trong khi tôi đã quý mến chị biết bao.
Dừng xe trước quán coffe quen thuộc, nơi tôi và anh thường hẹn hò, nơi chúng tôi lần đầu quen biết. Tôi ngước nhìn tên quá, Mộc Ly, cái tên nghe mộc mạc nhưng kiêu sa, anh từng nói tôi như một ly cafe đen, tuy đắng nhưng gây nghiện. Nở nụ cười chua chát lẫn khinh bỉ, tôi sắp phải đối diện với hai con người mà tôi yêu thương nhất. Tôi đeo cặp kính đen, tôi không muốn họ nhìn thấy sự hoảng loạn trong lòng tôi.
"Chị xin lỗi" - tôi vừa ngồi xuống trước mặt hai người thì chị mở lời trước.
"Anh xin lỗi" - lại đến anh.
"Hôm nay người làm chủ là tôi, anh chị có cần phải thanh minh trước không?" - tôi mở giọng lạnh lùng. Có lẽ chất nhà báo đã thấm vào người tôi, làm tôi lúc nào cũng nhìn sự vật đa chiều đa diện, từ đó phản ứng lúc nào cũng lí trí trước.
"Anh xin lỗi, là do anh không muốn một người không quan tâm đến anh. Anh cần một người có thể bên anh lúc anh cần, quan tâm anh và tính tình ổn định" - anh trầm ngâm nói.
"Là chị đã yêu thầm anh ấy, từ lúc chị nhìn thấy anh ấy, cùng anh ấy trò chuyện. Chị biết chị làm vậy là sai, chị có lỗi với em". Hết anh rồi đến chị, tính khí cao ngạo làm tôi nở nụ cười khinh bỉ.
"Thì ra hai người cần nhau đến thế, thèm khát nhau đến thế. Tôi đã từng nghĩ sau chuyến đi ngày ấy sẽ chuyển vào làm văn phòng, lúc đó tôi và anh sẽ bên nhau nhiều hơn. Tôi đã từng biết ơn chị biết bao khi nhờ chị mà tôi hiểu được anh nhiều hơn. Nhưng chính hai người càng làm tôi thất vọng nhiều hơn. Anh chị hãy hạnh phúc đi, hạnh phúc trên nỗi đau của người quý mến anh chị, hãy hạnh phúc trên sự cắn rứt, dày vò của lương tâm". Từng câu từng chữ của tôi như con dao chém vào trái tim hai người, khiến hai người cúi gằm mặt không dám nhìn tôi.
Tôi ngạo nghễ rời đi, nhưng khi tôi xoay lưng cũng là lúc nước mắt chực trào, thì ra tỏ ra mạnh mẽ lại khó đến thế. Tôi đã thua, thua một sự quan tâm, thua một sự dịu dàng, thua một người mà tôi yêu mến. Tôi xin chuyển công tác đến một nơi thật xa, tôi cắt mọi liên lạc cùng gia đình, bạn bè, tôi nhờ tòa soạn giấu mọi thông tin của tôi. Một người bạn thân đã cho tôi biết, thì ra ngày hôm ấy sau khi cãi nhau, anh đã uống đến say khướt và tìm đến chị, hai người đã xảy ra chuyện không muốn. Mối quan hệ của anh chị đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của ba mẹ tôi, ông bà trách mắng chị, khiến hai người đã phải sống trong ray rứt, cuối cùng chị đã sảy thai đứa con của anh. Đọc những dòng email này mà tôi chua xót, nếu lúc ấy tôi sáng suốt hơn một chút sẽ không đến nông nỗi này, nếu anh yêu tôi nhiều một chút sẽ không đến kết cục này. Sai lầm hôm ấy kéo theo sai lầm hôm nay, rồi liệu sau này sẽ còn sai lầm nào nữa chăng...
Bạn cũng có thể quan tâm:
- Tiễn biệt GS.TS Võ Tòng Xuân - Một con người của tình thương và công việc
- Dẫn lối cho người sống xanh
- "Đủ duyên ta lại tương phùng"
- Vầng trăng soi những phận người
- Nét riêng ngày Tết miền Trung
- Hãy "Gieo hạt mầm tử tế" và nuôi dưỡng "Những chồi non hi vọng"
- "Vượt qua dông bão" bạn sẽ nhìn thấy "Nắng ấm sau mưa"
- "Lẽ sống" - cuốn sách kinh điển truyền cảm hứng cho hàng triệu người
- "Là bạn nhưng vạn lần tốt hơn": Đi tìm con người tối ưu nhất của bạn
Bài viết mới:
- Cây Đa cổ thụ -Nơi treo cờ Cộng sản đầu tiên vùng ven Hà Nội được vinh danh Cây Di sản Việt Nam (20/11/2024)
- Lãnh đạo VACNE tham gia tọa đàm về luật thủ đô năm 2024 (20/11/2024)
- Hai cây cổ thụ vùng ven đô Thăng Long được vinh danh Cây Di sản Việt Nam (20/11/2024)
- Hội BVTN&MT Việt Nam cùng thống nhất hành động và triển khai các nhiệm vụ mới (20/11/2024)
- Lan tỏa thông điệp về phát triển bền vững đến người tiêu dùng qua từng vỏ hộp sữa (13/11/2024)
- Cây đầu tiên của huyện Đan Phượng được công nhận Cây Di sản Việt Nam (13/11/2024)
- Ăn gì để giúp bạn sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn? (11/11/2024)
- Đã chọn được một số đề tài xuất sắc trong cuộc thi “Sáng tạo xanh – Sống trong lành” (06/11/2024)
- Đoàn đại biểu VACNE tham dự Hội thảo “Đánh giá tác động và việc Giảm CO2” tại Hàn Quốc (28/10/2024)
- Mua đất bằng giấy viết tay có được cấp sổ đỏ không? (26/10/2024)
Vĩnh biệt nhà khoa học lớn của thương hiệu nông sản Việt
(Tin Môi Trường) - Giáo sư Võ Tòng Xuân là một trong những nhà khoa học nông nghiệp vĩ đại không chỉ của Việt Nam mà còn của thế giới. Với hơn nửa thế kỷ cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu và phát triển nông nghiệp, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm qua những công trình nghiên cứu, những giải pháp thực tiễn mang tính đột phá, và đặc biệt là những đóng góp to lớn trong việc cải thiện cuộc sống bền vững của hàng triệu nông dân.
Nông dân hồ hởi với tín chỉ carbon
(Tin Môi Trường) - Không chỉ trồng cây lấy lương thực, hoa trái, người nông dân ngày nay còn thu hoạch được cả tín chỉ carbon.
World Cleanup Day 2024 - Ngày hội Dọn rác tại Hà Nội
(Tin Môi Trường) - Sáng ngày 29/09/2024, gần 200 tình nguyện viên đã tham dự sự kiện “Ngày hội Dọn rác Thế giới - World Cleanup Day 2024” tại tuyến đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Hoạt động làm sạch biển huyện đảo Phú Quý
(Tin Môi Trường) - Ngày 03/8/2024, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường phối hợp với Huyện Đoàn Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) tổ chức ra quân làm sạch rác thải nhựa tại bãi biển và trồng rừng phòng hộ tại khu vực ven biển Lạch Xanh, huyện đảo Phú Quý. Hoạt động với sự tham gia của gần 150 cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang các đơn vị và người dân địa phương.