»

Chủ nhật, 24/11/2024, 03:17:06 AM (GMT+7)

“Tôi chỉ mơ lấy được những cái đinh ra khỏi cơ thể mình”

(08:28:45 AM 19/10/2012)
(Tin Môi Trường) - Hơn 11 năm nằm liệt giường, anh vẫn hi vọng ngày nào đó không còn là gánh nặng của người vợ tật nguyền. Hơn bao giờ hết, anh thấm thía tình cảm sẻ chia của mọi người đã giúp anh vượt lên nỗi đau, chiến đấu với tử thần.

 Nước mắt đôi vợ chồng tật nguyền 

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó và có truyền thống cách mạng. Ở tuổi 26, cái tuổi tràn đầy nhiệt huyết về tinh thần vượt khó và ham làm giàu đã thôi thúc chàng thanh niên trẻ Nguyễn Văn Giáp, ở đội 7, thôn Kỳ Lọng, xã Định Hải, huyện Tĩnh Gia quyết tâm xây dựng đời sống ấm no, khá giả trên mảnh đất nghèo xứ Thanh. Nhưng hạnh phúc đã không mỉm cười với anh. 

 

 Hàng[-]ngày[-]chị[-]Đông[-]bế[-]chồng[-]lên[-]xe[-]lăn[-]rồi[-]đi[-]làm[-]nuôi[-]cả[-]nhà.
 Hàng ngày chị Đông bế chồng lên xe lăn rồi đi làm nuôi cả nhà.

  

Một ngày đầu năm 2001, trong lúc đang làm thợ nề, anh bị rơi xuống đất từ độ cao 4m. Tai nạn lao động này khiến chàng thanh niên trẻ bị gãy xương sống, nằm liệt giường, đôi mắt của anh bị hỏng nặng do ảnh hưởng của hệ thần kinh, giọng nói ngọng nghịu buồn đến lạnh người khi nói chuyện với chúng tôi. Mặc dù, gia đình đã đưa anh đi Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) phẫu thuật nhưng do vết thương quá nặng nên anh không thể đi đứng được. 

 

Hơn 11 năm nằm liệt giường, anh vẫn hi vọng ngày nào đó mình không còn là gánh nặng của người vợ tật nguyền nữa. Và hơn bao giờ hết, anh càng thấm thía tình cảm ngọt bùi sẻ chia của anh em, bạn bè, hàng xóm đã giúp anh vượt lên nỗi đau, để có thêm ý chí, nghị lực để hàng ngày vật lộn với tử thần. Căn nhà tình nghĩa anh đang ở được Nhà nước hỗ trợ cho gia đình có công với cách mạng và sự đóng góp của dân làng nay đã xuống cấp, không có tài sản gì đáng giá. Anh nằm đó trên chiếc chiếu đã rách mòn. Thỉnh thoảng, anh được ngồi trên chiếc xe lăn đã hư hỏng để đi lại trong nhà.

  

Vợ anh, chị Nguyễn Thị Đông (39 tuổi) cũng mang phải nỗi đau tật nguyền. Chị Đông bị mù mắt phải do di chứng đau mắt đỏ hồi bé để lại. Lúc mới cưới nhau, anh chị mong có đứa con đầu lòng, nhưng sinh linh bé bỏng vĩnh viễn rời xa anh chị sau khi chào đời được 20 ngày. Vợ chồng lại an ủi nhau: trời sẽ không phụ lòng người, mình may mắn hơn rất nhiều người khác vì đã nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của con. Năm 2000, vợ chồng anh vui mừng khôn xiết khi chị Đông sinh được bé gái Nguyễn Thị Nhàn kháu khỉnh.

  

Vợ chồng tật nguyền kiếm miếng ăn đã khó, nay thêm thành viên mới, chị Đông càng vất vả hơn khi một mình chèo chống nuôi chồng bệnh tật, con gái học hành và chăm sóc người mẹ chồng đã già yếu. Quanh năm vật lộn với 5 sào ruộng, chị Nhàn đi khắp nơi làm thuê kiếm thêm đồng tiền. 

 

Trên mảnh đất nghèo này, con người sống với nhau bằng tình cảm chân thành, ấm áp. Những ngày mưa rét, mất mùa bà con hàng xóm thương tình, thỉnh thoảng cho anh chị lon gạo, bó rau… để vượt qua cơn đói khát. Anh em nội ngoại nghèo quá cũng chẳng giúp được gì cho vợ chồng anh chị.

 

Mong một phép màu

 Lúc trái gió trở trời, anh Giáp lại lên cơn nhức mỏi bởi trong người vẫn còn có hơn chục cái đinh, những thanh nẹp vít đã lồi ra trên cơ thể gầy gò ốm yếu. Chị ngồi xoa bóp cho anh mà nước mắt nhạt nhòa, thương chồng thương con nhưng cũng chỉ biết lặng nhìn, trách mình bất lực. Chị Đông đang thấp thỏm lo âu vì khoản nợ hơn 40 triệu đồng vay ngân hàng từ lúc anh Giáp đi bệnh viện, mua thuốc men cho anh.

  

Chị nói đầy buồn tủi: “Lãi mẹ đẻ lãi con, biết bao giờ mới trả hết nợ”. Nay chị muốn đưa anh đi bệnh viện tái khám, rồi lấy những chiếc đinh ấy ra khỏi cơ thể thì cần một khoản tiền rất lớn. Nhưng ước mơ này có lẽ khó trở thành hiện thực.

  

Chị[-]Đông[-]một[-]tay[-]lo[-]việc[-]gia[-]đình,[-]một[-]tay[-]chăm[-]sóc[-]nhà.
Chị Đông một tay lo việc gia đình, một tay chăm sóc nhà.

   

Còn anh Giáp, anh muốn làm điều gì đó giúp vợ, giúp con nhưng dường như là quá sức khi chính anh còn không giúp gì được cho bản thân mình. Anh nghẹn ngào: “Tui mong được đi viện để lấy nó ra, chết cũng cam lòng chứ để như vậy thì đau hơn chết. Mà chết cũng tốt chứ sống mà bất lực, ăn bám vào vợ, làm vợ con phải khổ sở, đói ăn, túng thiếu… thì sống làm gì?”. Anh nói vậy, nhưng chúng tôi vẫn hi vọng có phép nhiệm màu nào đó giúp gia đình anh chị vượt qua chông gai, thử thách.

  

Như thấu hiểu được nỗi đau thể xác của bố và sự vất vả của người mẹ mù, đứa con gái Nguyễn Thị Nhàn (học lớp 7) rất ngoan ngoãn, chăm chỉ giúp đỡ cha mẹ. Trong bảy năm liền, em luôn là học sinh khá giỏi của trường, được thầy cô, bạn bè yêu thương. Đi học về, em giúp mẹ làm việc nhà. Lúc rãnh rỗi, em tranh thủ học bài và chăm sóc bố. Sợ bố buồn, Nhàn chẳng dám đi chơi đâu mà quẩn quanh bên bố, kể chuyện học hành, bạn bè… Hỏi về ước mơ của mình, Nhàn thủ thỉ: “Em chỉ muốn làm bác sĩ thôi ạ! Là bác sĩ, em có thể chữa bệnh cho bố, cho mẹ, cho mọi người trong xóm nhưng nhà em nghèo quá…!”.

  

Nói đến đây, nỗi buồn tủi hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ nhưng đôi mắt long lanh tràn đầy niềm tin trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình. Nhàn hiểu gia đình nghèo lắm, làm ruộng không đủ ăn, chưa kể lũ lụt, mất mùa và nổi đau thể xác mà bố mẹ em đang gánh chịu.

(Nguồn: Dân Trí)
TÁI CHẾ ĐƠN GIẢN THẾ

Gửi ý kiến bạn đọc về: “Tôi chỉ mơ lấy được những cái đinh ra khỏi cơ thể mình”

* *
*
*
Chọn file
(File: .Zip - 2M)
(Tin Môi Trường hoan nghênh các ý kiến đóng góp của bạn đọc cho bài viết. Các thảo luận sẽ được xem xét trước khi đăng tải. Tin Môi Trường giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến không nhất thiết thể hiện quan điểm của Tin Môi Trường. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của các bạn)
 SHIP TRUNG VIỆT
Không xả rác
CPECO VACNE
 Tiễn biệt GS.TS Võ Tòng Xuân - Một con người của tình thương và công việc

Tiễn biệt GS.TS Võ Tòng Xuân - Một con người của tình thương và công việc

(Tin Môi Trường) - Vào lúc 7g30 ngày 22/8/2024 tại Nhà tang lễ TP Cần Thơ, Ban tang lễ và gia đình tổ chức lễ truy điệu tiễn đưa GS.TS. Võ Tòng Xuân, Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà Thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, Trưởng Ban lễ tang đọc diễn văn truy điệu: Một lịch sử tường tận, sáng ngời từ ngày người con của đồng đất An Giang ra đời, thời niên thiếu, lớn lên, trưởng thành đến ngày làm rạng rỡ quê hương, đóng góp vô cùng to lớn cho nông nghiệp, giáo dục nước nhà.

Tin Môi Trường
 Vĩnh biệt nhà khoa học lớn của thương hiệu nông sản Việt

Vĩnh biệt nhà khoa học lớn của thương hiệu nông sản Việt

(Tin Môi Trường) - Giáo sư Võ Tòng Xuân là một trong những nhà khoa học nông nghiệp vĩ đại không chỉ của Việt Nam mà còn của thế giới. Với hơn nửa thế kỷ cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu và phát triển nông nghiệp, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm qua những công trình nghiên cứu, những giải pháp thực tiễn mang tính đột phá, và đặc biệt là những đóng góp to lớn trong việc cải thiện cuộc sống bền vững của hàng triệu nông dân.

VACNE 30 năm
 Nông dân hồ hởi với tín chỉ carbon

Nông dân hồ hởi với tín chỉ carbon

(Tin Môi Trường) - Không chỉ trồng cây lấy lương thực, hoa trái, người nông dân ngày nay còn thu hoạch được cả tín chỉ carbon.

Hội BVTN&MT Việt Nam
 Trại Cai Nhựa - Chữa lành hành tinh bắt đầu từ những hành động nhỏ

Trại Cai Nhựa - Chữa lành hành tinh bắt đầu từ những hành động nhỏ

(Tin Môi Trường) - Nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của nhựa đối với sức khỏe và môi trường, Choice khởi xướng dự án truyền thông "Trại Cai Nhựa" với khẩu hiệu "Cắt cơn nghiện nhựa, chữa lành hành tinh". Trước thực tế đáng báo động về ô nhiễm nhựa, dự án hướng đến mục tiêu khuyến khích cộng đồng thay đổi thói quen sử dụng nhựa dùng một lần, góp phần xây dựng một môi trường sống bền vững.

KHÔNG XẢ RÁC BỪA BÃI