»

Chủ nhật, 24/11/2024, 00:37:48 AM (GMT+7)

Rùa biển làm giảm lượng cá đánh bắt được ở Ấn Độ?

(17:01:58 PM 04/09/2013)
(Tin Môi Trường) - Cộng đồng ngư dân trên đảo Agatti ở Lakshwadeep, Ấn Độ, đổ lỗi cho những con rùa xanh làm cho lượng cá đánh bắt của họ bị giảm; theo những ngư dân ở đây, rùa xanh nhai hết các thảm cỏ biển nằm dọc theo vùng biển san hô cạn rất cần thiết để cá sinh sản. Điều này khiến một vài người bí mật giết rùa biển và phá tổ của chúng.

Vấn đề nhận thức

 

 

Cộng đồng ngư dân Agatti cho rằng sự sụt giảm đánh bắt cá là do rùa xanh, nhưng liệu quan niệm này có chính xác không? Rohan Arthur và những người khác từ Quỹ Bảo Tồn Thiên Nhiên, có trụ sở tại Mysore, Ấn Độ, khảo sát quan niệm của ngư dân từ hai địa điểm tại quần đảo Lakshwadeep là Agatti và Kadmat. Cả hai nơi đều là đảo san hô – có rạn san hô bao quanh một đầm phá - và cả hai vùng đều có các đặc điểm tương tự nhau về kích thước, dân số, số hộ gia đình, số lượng, mật độ các ngư dân, và phạm vi của bãi cỏ. Ngoài ra, quan trọng là việc đánh bắt cá đã giảm ở các vùng đầm phá của cả hai đảo san hô này.

  

Sự khác biệt duy nhất giữa hai đảo san hô là số lượng rùa xanh sinh sống. Số lượng rùa xanh xung quanh Agatti đã tăng lên rất nhiều kể từ những năm 1970, do các biện pháp bảo tồn hiệu quả trong khu vực. Trong năm 2010, mật độ rùa ở Agatti gấp sáu đến bảy lần mật độ rùa ở Kadmat (27 con rùa trên mỗi km vuông bãi cỏ biển trong khi tương ứng ở Kadmat là 3 con trên mỗi km vuông).

 

Nhận thức của người dân ở cả đảo san hô là khác nhau đáng kể. Ở Agatti, gần 75% số người được hỏi cảm thấy sự suy giảm trong đánh bắt cá là do những con rùa xanh. Ở Kadmat, ít hơn 20% nghĩ rằng những con rùa xanh là lý do chính. Thay vào đó họ chỉ ra nhiều yếu tố, bao gồm cả việc đánh bắt quá mức.

 

Tuy nhiên, ngư dân ở Agatti nghĩ rằng những con rùa xanh làm giảm cá đánh bắt được theo hai cách. Theo họ, những con rùa xanh phá hoại sinh kế của họ trước hết là bằng cách phá hoại "trực tiếp", chẳng hạn như xé lưới, phá vỡ đường dây, hoặc đuổi cá ra khỏi lưới và do đó làm giảm sản lượng đánh bắt. Thứ hai, ngư dân Agatti cho rằng rùa ở nơi có mật độ cao ăn hết các thảm cỏ biển, làm giảm môi trường sống có sẵn của các loài cá bằngcách "phá hoại gián tiếp” này. Cá trưởng thành từ các rạn san hô không thích bãi cỏ bị ăn quá mức, và rất ít cá con sinh sống ở đó.

 

Các nhà nghiên cứu quyết định kiểm tra tuyên bố này. Giám sát của họ cho thấy rằng khi rùa xuất hiện với mật độ rất cao, chẳng hạn như ở Agatti, thảm cỏ biển bị ăn nhanh hơn. Sau đó, họ so sánh các "hàng rào tự nhiên" - là các thảm cỏ biển được bao bọc bởi các nhánh san hô, rùa không thể với tới - với thảm cỏ biển bên ngoài. Ở Agatti, thảm cỏ biển có nhánh san hô bao bọc nhiều hơn 3 lần so với các thảm cỏ bên ngoài. Bên ngoài vùng biển, 80% của những chồi cỏ biển có dấu hiệu bị rùa gặm.

 

Thay đổi nơi cư trú: Rùa di chuyển

 


Thời gian nghiên cứu bao gồm một giai đoạn chuyển tiếp về số lượng rùa. Đến năm 2010, rùa được tập trung xung quanh Agatti. Nhưng vào năm 2011, những con rùa chuyển nơi cư trú từ Agatti đến Kadmat.

 

Nachiket Kelkar, đồng tác giả của cuộc nghiên cứu đang giám sát thảm cỏ biển và rùa ở Lakshwadeep trong vài năm qua, cho biết: "Chúng tôi không có bằng chứng kết luận như truyền hình vệ tinh theo dõi để chứng minh rằng sự thay đổi này đã xảy ra; nhưng sự phong phú thay đổi rất mạnh mẽ. Trong thời gian 1-2 tháng, Kadmat đầy rùa và Agatti có rất ít. Chúng tôi cũng đang theo dõi hai hòn đảo khác là Kavaratti và Kalpeni trong khoảng thời gian này, số rùa ở đó dường như cùng nhiều hơn hoặc cùng ít hơn. Vì vậy, có khả năng rằng đã có một sự di cư thực sự".

 

Kartik Shanker đến từ Trung tâm Khoa học sinh thái tại Viện Khoa học Ấn Độ đã làm việc trong và xung quanh quần đảo Lakshwadeep, ông không tham gia vào nghiên cứu này. Ông cảm thấy sự thay đổi nơi cư trú này là một "giả thuyết làm việc hợp lý," và nói rằng sự di chuyển này có lẽ là do sự suy giảm thực phẩm sẵn có.

 

"Tuy nhiên, điều này đặt ra câu hỏi như làm sao chúng biết khi nào rời đi, và nơi nào để đi; đặc biệt là bởi vì, ở Lakshadweep, khoảng cách đến đảo san hô tiếp theo khá xa và không có gì nằm giữa chúng," ông nói.

 

Kể từ khi thời gian nghiên cứu có giai đoạn chuyển tiếp này, các nhà nghiên cứu có thể so sánh mật độ rùa, sức khỏe của các tán cỏ biển và số lượng cá, trước và sau khi thay đổi dân số ở Agatti và Kadmat. Họ phát hiện ra rằng chiều cao tán cỏ biển giảm mạnh khi số lượng rùa tăng lên.

 

Ngoài ra, trước khi những con rùa chuyển sang Kadmat, cá Kadmat gấp 12 lần ở Agatti. Bằng chứng đã có - những con số đã ủng hộ quan niệm cho rằng rùa biển là nguyên nhân gây giảm sản lượng đánh bắt cá ở Agatti.

 

Tiếp theo, các nhà nghiên cứu đã tính được rùa biển làm thiệt hại bao nhiêu tiền của ngư dân. Nỗ lực sử dụng các biện pháp đánh bắt trên một đơn vị, số ngày dành để câu cá, và giá cả thị trường, họ có thể phải trả chi phí cho "thu nhập từ các nguồn cá bị mất do cỏ biển bị gặm bởi những con rùa" như Nachiket Kelkar mô tả. Tổng số tiền lên đến 887 USD trên mỗi ngư dân mỗi năm.

 

"Tôi nghĩ rằng ước tính này là khá ổn vì đây là đầu tiên. Có lẽ có nhiều giả định khác nhưng một ước tính chính xác hơn sẽ đòi hỏi sự cam kết lớn hơn với ngành thủy sản" Kartik Shanker nói.

 

Điều này đặt nhận thức của người dân trong một góc nhìn hoàn toàn mới: ngư dân Agatti đã phát hiện ra con đường khá phức tạp mà những con rùa xanh đã gián tiếp ảnh hưởng đến sản lượng cá đánh bắt của họ. Trong câu chuyện này, thiệt hại trực tiếp gây ra bởi những con rùa xanh, chẳng hạn như phá lưới, là khá nhỏ, nhưng thiệt hại gián tiếp là khá lớn. Tuy nhiên, các chương trình hỗ trợ của chính phủ có xu hướng tập trung vào các thiệt hại trực tiếp, là "biểu hiện rõ ràng của tranh chấp" nhất, như các tác giả đã viết trong bài báo. Quan niệm của ngư dân thường bị coi là vô căn cứ.

 

Việc này cũng giải thích lý do tại sao các chương trình giải quyết tranh chấp nhằm bồi thường và các chương trình bảo hiểm đôi khi hóa ra không có hiệu quả: những chương trình này chỉ xem xét các thiệt hại "trực tiếp" phát sinh. Thiệt hại gián tiếp rất khó định lượng, nhưng theo các tác giả, điều quan trọng là các nhà bảo tồn phải tham gia với cộng đồng địa phương và kiểm tra các quan niệm.'

Rùa xanh đã khôi phục một cách thần kỳ ở Lakshwadeep. Nhưng xóa bỏ các chương trình bảo tồn hiệu quả bằng cách tách rời những người dân (nhân tố quan trọng nhất và ảnh hưởng nhiều nhất trong câu chuyện) có thể làm mất đi nhiều thập kỷ làm việc và dẫn đến một phản ứng chống lại động vật hoang dã. Để giải quyết vấn đề, bãi cỏ cần phải được bảo tồn, cá được bảo vệ khỏi các hành động nạo vét và gây ô nhiễm của con người. Hợp tác có thể làm giảm xung đột, và sẽ hiệu quả hơn khi các nhà bảo tồn có sự hiểu biết sâu sắc về địa phương.

BÍCH HUYỀN /TMT dịch (Nguồn:mongabay.com )
TÁI CHẾ ĐƠN GIẢN THẾ

Gửi ý kiến bạn đọc về: Rùa biển làm giảm lượng cá đánh bắt được ở Ấn Độ?

* *
*
*
Chọn file
(File: .Zip - 2M)
(Tin Môi Trường hoan nghênh các ý kiến đóng góp của bạn đọc cho bài viết. Các thảo luận sẽ được xem xét trước khi đăng tải. Tin Môi Trường giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến không nhất thiết thể hiện quan điểm của Tin Môi Trường. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của các bạn)
 SHIP TRUNG VIỆT
Không xả rác
VACNECPECO
 Quảng Nam:Huyện không thống nhất cấp phép thăm dò vàng Phước Sơn

Quảng Nam:Huyện không thống nhất cấp phép thăm dò vàng Phước Sơn

(Tin Môi Trường) - Huyện Phước Sơn cho rằng đề nghị cấp phép thăm dò vàng có hiện trạng rừng tự nhiên chiếm phần lớn diện tích, gây ảnh hưởng hệ động, thực vật, mất rừng, môi trường nên không thống nhất.

Tin Môi Trường
VACNE 30 năm
 Hai cây cổ thụ vùng ven đô Thăng Long được vinh danh Cây Di sản Việt Nam

Hai cây cổ thụ vùng ven đô Thăng Long được vinh danh Cây Di sản Việt Nam

(Tin Môi Trường) - Sáng 17/11/2024, các cấp chính quyền, đoàn thể và cộng đồng thôn An Phú, xã Hoà Phú (huyện Ứng Hoà – Tp. Hà Nội) đã long trọng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân và lễ đón Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam cho cây Đa và cây Nhội cổ thụ được trồng trong khuôn viên Đình làng cách đây hơn 300 năm.

Hội BVTN&MT Việt Nam
KHÔNG XẢ RÁC BỪA BÃI