Tài nguyên - Thiên nhiên » Động vật
Mùa săn ve Bảy Núi
(00:27:42 AM 18/06/2011)
Chọc cây khều ve Ve sữa mùa hè Được sự chỉ dẫn của người quen, chúng tôi đến nhà của ông Chau Khua, ngụ xã An Cư (Tịnh Biên), một hộ chuyên đi đào ve sữa để cùng tháp tùng chuyến đi “săn” ve. Chỉ với cây cuốc, chiếc xuổng và cái xô đựng nước muối, ông Chau Cua lội bộ dưới tán rừng, vườn xoài, vườn điều để tìm nơi ve trú ẩn. Khi hỏi tại sao phải đem theo chiếc xô đựng nước muối? Ông Chau Khua bật mí: “Ban đầu mới vào nghề này cũng xớ rớ, tưởng dễ ăn, nhưng khi đào được con đầu tiên bỏ vào chiếc thau thì tiếp tục đào con thứ 2, thứ 3… những con trong thau gặp ánh sáng và gió đã nhanh chóng lột xác, mọc cánh bay mất. Từ đó, tôi mới nghĩ ra cách đem nước muối theo, hễ đào dính con nào thì nhanh tay cho vào thau nước muối để ve đừng lột xác”. Quả thực đi “săn” ve còn cực hơn đi đào chuột ở ngoài đồng. Cả buổi sáng theo chân ông Chau Khua đi vài ba cây số dưới vườn điều mà chỉ đào bắt được khoảng chục con ve sữa. Có tận mắt chứng kiến động tác “săn” ve thì mới thấy hết sự kiên nhẫn của người dân. Một lúc sau đi ngang dưới vườn xoài rợp bóng, nhiều mô đất đùn đống, ông Chau Khua tiết lộ những chỗ như vầy ve trú ẩn nhiều lắm. Chỉ với một nhát xuổng phụp xuống lớp cát thì đã thấy hàng đàn ve “lộ thiên”. Chắc có lẽ nơi đây là vùng đất pha cát, độ tơi xốp cao nên ve sinh nở nhiều. Sau khi đào thấy ve, ông Chau Khua bắt đầu nhẹ tay gỡ ve dính trong những lớp đất, rồi bỏ vào thau muối. Ông cho biết: “Hổm rày đi đào nhiều chỗ, riêng chỉ khu vực Ba Xoài này là có nhiều ve sữa. Trong quá trình đào bắt ve cũng phải biết con ve nằm trong hang ở độ sâu bao nhiêu tấc để còn biết mà lần theo chứ cứ bổ thí thì nhát cuốc sẽ xắn đứt ve, coi như công cốc. Trung bình mỗi ngày tôi “săn” được khoảng 500-700 gram, bữa nào trúng thì kiếm được 1kg, các nhà hàng nơi đây thu mua với giá 110.000 đồng/kg”. Cái nghề bắt ve đã gắn với ông gần chục năm nay. Thông thường, vào khoảng tháng giêng ông đã bắt đầu chuẩn bị đồ nghề để đi đào ve sữa bán. Cuộc mưu sinh theo mùa kéo dài đến tháng 5 mới chấm dứt. Trong xóm cũng có khoảng chục người đi đào ve để kiếm thêm thu nhập như ông. Những chú ve sắp bị làm bắt Đi bắt ve đêm Bắt ve
Đây là loại ve còn nhỏ nằm sâu dưới lớp đất cát dày khoảng 4-5 tấc, kích thước bằng ngón tay út và chưa mọc cánh. Muốn ăn ve non (người dân tộc còn gọi là ve sữa) chiên giòn thực khách phải nán lại trong ngày để đi theo bà con dân tộc Khơ-me len lỏi qua các khu vườn, đồi tìm kiếm hang đào bắt thì mới có.
Đêm buông dài trên vùng Bảy Núi sau những đám mưa đầu mùa nặng hạt, hai cha con của ông Lê Tùng Lâm, ngụ khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên cùng người hàng xóm là ông Trần Thanh Tuyền lỉnh kỉnh xách theo đồ nghề, trong đó có chiếc đèn bình ắc- quy lần theo các gốc xoài, gốc điều để bắt ve.
Thông thường ấu trùng ve sữa sống trong lớp đất dưới những tán cây rừng, khi mùa mưa đến chúng chui lên, rồi leo lên gốc cây để lột xác bắt đầu cho một vòng đời mới. Tuy thời điểm này ve không ngon bằng khi còn nằm dưới lớp đất sâu, nhưng rất dễ bắt.
Thấy vệt sáng của chiếc đèn bình, từ trên cây những con ve bắt đầu bay tới đâm đầu vào bóng đèn rớt lộp độp. Chỉ mất khoảng 1 giờ đồng hồ, hai cha con ông Lâm đã bắt hơn 1kg ve.
Ông cho biết: “Ve mọc cánh như vầy ăn không ngon, chúng tôi chỉ bắt những con nào từ dưới lớp đất mới bò lên. Thời gian lột xác của con ve rất nhanh, khoảng 15 phút, ve mọc cánh bay mất”.
Một lúc sau, nhóm của anh Tuyền cũng bắt được hơn nửa ký ve non. Hai bên rủ nhau vào nhà làm món ve xào đậu phộng và chiên giòn để thưởng thức.
Anh Tuyền hướng dẫn cách chế biến ve: “Trước nhất phải rửa ve thật sạch, để ráo vài phút. Sau đó, bắc chảo mỡ lên phi một ít tỏi, rồi đổ ve vào ram đều, nêm nếm gia vị như đường, muối, bột ngọt sao cho vừa ăn. Thấy ve ngã vàng, rắc lớp đậu phộng rang sẵn lên, rồi bắc xuống dùng”.
Con ve được chế biến xong có màu vàng ươm, trông phát thèm. Mùi thơm phức của món ăn xông vào mũi không chịu nổi, bỏ con ve vào miệng nhai giòn rụm, vị ngon ngọt của gia vị, vị béo của ve sầu hòa quyện trên đầu lưỡi, thật tuyệt!
Ve sầu sau khi giao phối, ve cái đào những rãnh nhỏ trên vỏ cành cây để đẻ trứng. Khi trứng nở, ấu trùng rơi xuống và đào hang sâu trong đất. Hầu hết, loài ve có vòng đời từ 2-5 năm. Cứ vào mùa xuân, khi các loại cây bắt đầu ra hoa, những giọt mật và protein từ hoa sẽ chảy ra, rơi xuống và thấm vào bộ rễ của cây. Ve sầu ở trong lòng đất hút lấy thức ăn từ rễ cây và đó chính là lúc chiếc đồng hồ sinh học của loài côn trùng này được “kích hoạt”. Ve sầu hồi sinh, bò lên khỏi lòng đất và bắt đầu một chu kỳ sống mới…
Bạn cũng có thể quan tâm:
-
Phát hiện loài sinh vật lạ trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
-
Phát hiện nhím "Ma cà rồng" ở Việt Nam
-
Cua biển có màu sắc như đã luộc chín ở Cà Mau
-
Loài cá biển đầu tiên “tuyệt chủng do con người”
-
Hỗ trợ bảo tồn loài Gà lôi lam mào trắng tại Việt Nam
-
Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim
-
Ninh Thuận: Bảo vệ hiệu quả, bền vững các quần thể rùa biển
-
Báo động tình trạng “tận diệt” chim trời tại Diễn Châu (Nghệ An)
-
WWF khởi động sáng kiến mới về voi châu Á trong khu vực
Bài viết mới:
- Cây Gạo huyền thoại thôn Tân Mỹ được vinh danh là Cây Di sản Việt Nam (18/02/2025)
- Cây Ruối khổng lồ của tỉnh Hải Dương được vinh danh Cây Di sản Việt Nam (18/02/2025)
- Những cây cổ thụ quý hiếm của tỉnh Yên Bái được công nhận Cây Di sản Việt Nam (18/02/2025)
- Cây Đa Đình Giải: biểu tượng xanh trường tồn nhận danh hiệu Cây Di sản Việt Nam (14/02/2025)
- Cây Di sản đầu tiên được công nhận đầu Xuân Ất Tỵ (05/02/2025)
- Lễ chào cờ mừng Đảng, mừng xuân Ất Tỵ trên đảo tiền tiêu Nhơn Châu-Bình Định (05/02/2025)
- Tết ấm yêu thương với bà con người mù nghèo (23/01/2025)
- Đông ấm 2024 - Dấu Chàm yêu thương (20/01/2025)
- Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (19/01/2025)
- Thêm 15 cây cổ thụ lọt vào danh sách Cây Di sản Việt Nam (19/01/2025)

Quảng Nam:Huyện không thống nhất cấp phép thăm dò vàng Phước Sơn
(Tin Môi Trường) - Huyện Phước Sơn cho rằng đề nghị cấp phép thăm dò vàng có hiện trạng rừng tự nhiên chiếm phần lớn diện tích, gây ảnh hưởng hệ động, thực vật, mất rừng, môi trường nên không thống nhất.

Phát hiện thiếu sót tại một số nhà máy điện gió nghìn tỷ ở Cà Mau
(Tin Môi Trường) - Qua kiểm tra nhiều nhà máy điện gió đang vận hành ở Cà Mau, ngành chức năng đã phát hiện một số thiếu sót.

Cây Ruối khổng lồ của tỉnh Hải Dương được vinh danh Cây Di sản Việt Nam
(Tin Môi Trường) - Cây Ruối hơn 300 năm, có chu vi thân hơn 3 mét, cao 7 mét trong khuôn viên đình chùa thôn Hảo Quan, xã Đồng Lạc, (thuộc huyện Nam Sách – Hải Dương) được cộng đồng địa phương tổ chức đón Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam vào chiều 16/2/2025.
.jpg)