Bi kịch sau những đêm ”ngủ thăm” của sơn nữ
(12:19:36 PM 03/03/2013)Từ ngủ thăm…
Xã Mường Lý là nơi tận cùng của huyện (huyện Mường Lát, Thanh Hóa), đường sá khó khăn đến nỗi cán bộ tỉnh, huyện lên thăm phải hành quân bằng xe máy qua con đường “độc đạo” mới có thể vào được trung tâm xã.
Ông Đinh Công Đại, Chủ tịch UBND xã Mường Lý gặp chúng tôi cũng ngán ngẩm mà nói rằng: Ở đây chẳng mấy khi có người lạ đến. Xa xôi đến nỗi năm thì mười hoạ mới thấy cán bộ huyện ghé bản.
Cũng từ chỗ khó khăn mà đến nay Mường Lý vẫn đang còn tồn tại tục ngủ thăm.
Bản Trung Tiến 1 có 70 hộ dân thì chiếm tới 69 hộ là dân tộc Thái vì vậy tục ngủ thăm gần như vẫn còn nguyên vẹn.
Ban ngày, bản Trung Tiến 1 yên bình lắm, nhưng buổi tối nơi đây lại náo nhiệt đến lạ thường bởi từng tốp thanh niên bản đi tán tỉnh, ngủ thăm.
Sa Thị T. là cô gái được coi là xinh nhất bản, tối nào nhà T. cũng có cả chục thanh niên tới “xí chỗ”. T năm nay chỉ mới 14 tuổi.
Theo phong tục ngủ thăm của người Thái thì ai cũng ngủ thăm được. Có điều người con trai đó phải chinh phục được trái tim của cô gái mới được phép ngủ thăm.
Mặc dù là phong tục của làng, song người ta cũng không dám chắc việc ngủ thăm của người Thái không có biến tướng. Đến nỗi ông chủ tịch xã cũng thừa nhận rằng việc "ăn cơm trước kẻng" từ tập tục ngủ thăm là có và rất phổ biến ở vùng núi xa xôi này.
Theo ông Đại, điều đáng lo ngại là thời gian gần đây trên địa bàn xã có nhiều công trình thi công, các công nhân công trường lợi dụng phong tục ngủ thăm để làm chuyện bậy ở các bản làng dẫn đến hậu quả khó lường.
Nguy hiểm hơn là tiềm ẩn bệnh tật khắp nơi.
Bi kịch sau phong tục
Nói về chuyện ngủ thăm, ông Đại luôn tự hào đó là một nét văn hoá. Song những năm gần đây ông lại trăn trở nhiều hơn về sự biến tướng từ phong tục.
Đơn cử, đã không ít người lợi dụng vào ngủ thăm để 'làm bậy' khiến con gái bản mang thai. Họ giả vờ yêu thương, rồi ngủ thăm, đến lúc con gái người ta có bầu thì nó cũng “bùng” mất.
Điển hình tại bản Trung Tiến 1, cách đây 2 năm trước xảy ra cái chết của cô gái Lường Thị D. đang mang thai khiến người dân vô cùng đau xót. Cô gái này vừa tròn 16 tuổi.
Ngày đó, xã Mường Lý có công trình đang thi công. Công nhân dưới xuôi lên làm nhiều lắm, tối nào họ cũng vào trong bản tán tỉnh con gái, nói lời yêu thương.
Đến khi cô D. đồng ý và cho ngủ thăm, một thời gian sau cô gái mang thai cũng là lúc công trình hoàn thành thì chàng trai này cũng “quất ngựa truy phong” để lại hậu quả sau đêm ngủ thăm là đứa con trong bụng ngày một phát triển.
Không thấy “chồng hờ” lên thăm, cũng không địa chỉ liên lạc. Tủi nhục cho số phận, người con gái đã tự kết liễu đời mình bằng việc ăn lá ngón.
Câu chuyện đau lòng này đến nay người bản Trung Tiến 1 vẫn còn nhớ mãi.
Chỉ tính trong năm 2012, xã Mường Lý đã có gần chục trường hợp ngủ thăm thành… ngủ thật.
“Một khi hai người đã nằm bên nhau trong màn đêm như vậy thì khó lòng tránh khỏi. Ban đầu cô nào cũng ngại ngùng, nhưng nhiều trường hợp các cô gái tự chủ động “bật đèn xanh” cho đối phương, vì vậy không tránh khỏi được việc mang bầu”, ông Đại cho biết.
Xã Mường Lý, nơi đang tồn tại phong tục ngủ thăm rõ rệt. |
Từ bi kịch ngủ thăm đến ngủ thật, đến nay người ta vẫn nói đùa ông chủ tịch xã 'vỡ kế hoạch'. Ở cái tuổi gần 50, ông Đại đã có hai đứa con lập gia đình.
Tuy nhiên, đến nay ông vẫn còn đứa con gái nuôi mới hơn 4 tuổi, đó là kết quả của một đôi trai gái ngủ thăm.
Hà Thị S., bản Nàng 1 trước đây là cô gái đẹp nhất bản. Nhiều thanh niên làng tán tỉnh nhưng S. không ưng bụng. Mãi đến khi Hà Văn C. (huyện Quan Hoá) lên nhà anh em ở bản Nàng 1 chơi thấy S. xinh xắn, mang lòng yêu thương, tán tỉnh.
Hai người yêu nhau một khoảng thời gian dài, đến nỗi mỗi khi C. lên chơi nhà đều ngủ lại với S.
Bố mẹ S. cũng đã nhất chí cho hai đưa đến với nhau, tuy nhiên gia đình C. không đồng ý và bỏ mặc S. với cái thai sắp đến ngày sinh nở.
Con của S. được ra mà không biết mặt bố, mẹ lại không đủ khả năng nuôi. Ông Đại đành phải nhận đứa bé này về nuôi, đến nay cháu đã được hơn 4 tuổi.
“Mình làm thế này không phải để dung túng hay cổ xuý cho việc ngủ thăm. Nhưng cứ nghĩ chúng nó vứt con đi thì tội lắm, mình nhận về nuôi cũng là để cho mẹ nó đi thêm bước nữa đỡ lỡ một đời con gái”, ông Đại tâm sự.
Bạn cũng có thể quan tâm:
- Vĩnh biệt nhà khoa học lớn của thương hiệu nông sản Việt
- Giải Tennis đồng hương An Nhơn mùa hè 2024: Kết nối tình đồng hương qua từng đường bóng
- Giải Tennis đồng hương An Nhơn mùa hè 2024
- Ba cây Ruối cổ quần tụ trước ngôi đình thời Lý- Trần ở Hải Phòng được công nhận Cây Di sản Việt Nam
- Cây Nghiến cổ thụ bậc nhất của tỉnh Tuyên Quang được vinh danh là cây Di sản Việt Nam
- “Cụ Ruối” hơn 700 tuổi tại Miếu Đống Vịnh được vinh danh Cây di sản Việt Nam
- Ninh Thuận: Phê duyệt Đề án tổ chức thí điểm tuyến phố đi bộ
- Ninh Thuận: Cộng đồng người Chăm tưng bừng đón Tết Ramưwan
- WWF tiếp tục truyền thông, khuyến cáo “giảm nhựa” dành cho người tiêu dùng
Bài viết mới:
- Đoàn đại biểu VACNE tham dự Hội thảo “Đánh giá tác động và việc Giảm CO2” tại Hàn Quốc (28/10/2024)
- Mua đất bằng giấy viết tay có được cấp sổ đỏ không? (26/10/2024)
- Tổng công ty giấy Việt Nam bị xử phạt 1,89 tỷ đồng (26/10/2024)
- Bão Trà Mi tăng lên cấp 11, giật cấp 14 và đang tiến vào vùng biển nước ta (26/10/2024)
- Tổng thư ký VACNE trình bày “Bài học kinh nghiệm thực tiễn về phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường” tại Hội nghị của Liên đoàn các tổ chức kỹ thuật ASEAN (24/10/2024)
- Học sinh thích thú khám phá trang trại, nhà máy "Xanh" sản xuất ra hộp sữa Vinamilk (24/10/2024)
- Cây thị 700 năm tuổi được bảo vệ nghiêm ngặt ở Thanh Hóa (21/10/2024)
- Hội đồng Ban giám khảo vòng sơ khảo cuộc thi “Sáng tạo xanh - Sống trong lành” (21/10/2024)
- Quảng Ninh: Hai cây đầu tiên của huyện Hải Hà được công nhận Cây Di sản Việt Nam (14/10/2024)
- Ảnh "Voọc mũi hếch" giành giải nhất cuộc thi "Chim và thú hoang dã Việt Nam 2024" (14/10/2024)
Tiễn biệt GS.TS Võ Tòng Xuân - Một con người của tình thương và công việc
(Tin Môi Trường) - Vào lúc 7g30 ngày 22/8/2024 tại Nhà tang lễ TP Cần Thơ, Ban tang lễ và gia đình tổ chức lễ truy điệu tiễn đưa GS.TS. Võ Tòng Xuân, Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà Thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, Trưởng Ban lễ tang đọc diễn văn truy điệu: Một lịch sử tường tận, sáng ngời từ ngày người con của đồng đất An Giang ra đời, thời niên thiếu, lớn lên, trưởng thành đến ngày làm rạng rỡ quê hương, đóng góp vô cùng to lớn cho nông nghiệp, giáo dục nước nhà.
Nông dân hồ hởi với tín chỉ carbon
(Tin Môi Trường) - Không chỉ trồng cây lấy lương thực, hoa trái, người nông dân ngày nay còn thu hoạch được cả tín chỉ carbon.
World Cleanup Day 2024 - Ngày hội Dọn rác tại Hà Nội
(Tin Môi Trường) - Sáng ngày 29/09/2024, gần 200 tình nguyện viên đã tham dự sự kiện “Ngày hội Dọn rác Thế giới - World Cleanup Day 2024” tại tuyến đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Hoạt động làm sạch biển huyện đảo Phú Quý
(Tin Môi Trường) - Ngày 03/8/2024, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường phối hợp với Huyện Đoàn Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) tổ chức ra quân làm sạch rác thải nhựa tại bãi biển và trồng rừng phòng hộ tại khu vực ven biển Lạch Xanh, huyện đảo Phú Quý. Hoạt động với sự tham gia của gần 150 cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang các đơn vị và người dân địa phương.