(Tin Môi Trường) - Cuộc sống này không thể thiếu tình người. Bản thân ta không thể tồn tại trong thế giới này một mình được! Đôi khi, chúng ta cũng cần được hỗ trợ, giúp đỡ từ một mối quan hệ nào đó. Đừng bao giờ đánh mất đi một người bạn mà có thể là mình sẽ có lúc cần đến.
Ảnh minh hoạ: IE
Trước đây, tôi có một người bạn. Từ nhỏ, hai đứa chơi
với nhau rất thân. Sau ngày tốt nghiệp đại học, con đường công danh của
người bạn đó rất thuận lợi. Từ khi đạt được địa vị xã hội cao,
người bạn đó đối xử
với tôi không còn thân thiết như ngày xưa nữa. Vậy trong tình huống này, tôi nên đối xử
với người bạn đó như thế nào đây?
Nếu bạn cũng rơi vào tình huống tương tự như trên, bạn sẽ đối xử
với bạn của mình như thế nào đây? Trong cuộc sống, lòng
cao thượng còn được thể hiện ở chỗ, khi bị người khác đối xử tệ, chúng ta vẫn kiên trì đối xử tốt
với họ.
Theo lối suy nghĩ thường tình của nhiều người, một khi người khác đã trót đối xử không tốt
với mình, thì mình có thể chọn cách đối xử lại tương tự. Và cũng theo cách nhìn của nhiều người, sự khác biệt về tầng lớp và vai vế có thể tạo ra khoảng cách giữa người
với người trong cuộc sống. Làm sao có thể chấp nhận một kẻ vừa mới thành đạt, đã vội quay lưng lại
với bạn bè xưa? Rồi nào là “Chẳng lẽ nó mới thành đạt chút xíu đã vênh vang, trở mặt không coi mình ra gì, chê mình thấp hèn không xứng
với nó. Đã vậy, mình cũng chẳng thèm chơi
với nó nữa!”.
Khi chúng ta nghĩ như vậy, mối quan hệ bạn bè có thể chấm dứt. Nhưng trái lại, nếu biết tự đặt mình vào vị trí của bạn, chúng ta có thể có cách suy nghĩ và cư xử hoàn toàn khác. Trước hết, con đường công danh của bạn mình là do chính bạn ấy phải nỗ lực vất vả rất nhiều mới có được! Cho nên, trước hết mình phải biết mừng cho bạn ấy!
Khi bạn mình gặp nhiều thuận lợi trên con đường công danh, có được địa vị cao trong xã hội, từ đó dẫn đến thay đổi cách đối xử
với tôi, thiết nghĩ tôi không thể trách móc bạn, để rồi đi đến chỗ chấm dứt luôn mối quan hệ đó. Không thể chỉ vì bạn mình có một chút thay đổi trong cách đối xử
với tôi, mà tôi đã vội nghĩ không tốt về bạn của mình. Và mọi điều tôi nghĩ về bạn trong tình huống này chắc gì đã đúng!
Bản thân tôi và bạn tôi - mỗi người đều có công việc, gia đình và cuộc sống riêng. Có thể là do công việc bận rộn, quỹ thời gian hạn hẹp, nên bạn bè không có điều kiện gặp mặt thường xuyên để chia sẻ, tâm sự… chuyện này chuyện nọ như trước. Và biết đâu, có thể là do mình cũng ít có thời gian gặp bạn, nên bạn cũng ít gặp mình. Hoặc cũng có thể là, khi điều kiện sống của một con người thay đổi, bản thân họ ít nhiều cũng phải thay đổi theo. Có thể, khi bạn mình ở vào một địa vị xã hội khác, thì có rất nhiều điều cần phải quan tâm, cách nhìn, cách suy nghĩ và ứng xử cũng sẽ phải khác đi. Giả sử
người bạn của tôi vì có địa vị và danh vọng hơn tôi, từ đó cách suy nghĩ và đối xử
với tôi không còn như trước, thì đó cũng là sự lựa chọn của bạn tôi; và tôi cũng không cảm thấy thất vọng về điều đó.
Khi có những thay đổi trong mối quan hệ giữa tôi và
người bạn ấy, thì tôi có thể cảm thấy hơi buồn một chút, nhưng bản thân tôi cần học cách chấp nhận và có sự điều chỉnh bản thân mình phù hợp. Biết đâu
người bạn ấy thay đổi cách đối xử là do lỗi của tôi, thì nhất thiết tôi phải nhìn lại mình. Việc bản thân mình luôn tìm cách trách móc bạn, hoặc xóa bỏ vĩnh viễn mối quan hệ, chỉ đem lại thiệt thòi cho chính bản thân mình. Trong cuộc sống, chúng ta luôn cần phải trân trọng và giữ gìn tình bạn – nếu có thể. Bởi vì, bạn bè chơi được
với nhau đã khó, thân nhau lại càng khó hơn. Mỗi con người ở mỗi lứa tuổi khác nhau, sẽ có những
người bạn khác nhau. Nhưng bạn thân học
với nhau từ cấp một, cấp hai, cấp ba, thì vẫn mãi là bạn thân, cho dù sau này lớn lên vì nhiều lý do mà mình không có điều kiện gặp mặt thường xuyên đi chăng nữa! Có lẽ, trong cuộc sống, không ai muốn đánh mất đi những mối quan hệ, nhất là mối quan hệ
với một người đã một thời từng thân thiết
với mình. Trong cuộc sống, quen được một
người bạn đã khó, giữ được tình bạn đẹp càng khó, và quên đi một người đã từng là bạn mình là điều không thể! Dù sao thì chúng tôi cũng đã từng là bạn thân
với nhau mà!
Tuy nhiên, nếu tôi vẫn cố sức kiên trì giữ gìn tình bạn thì cũng không phải là điều dễ dàng. Tình bạn có thể chưa chấm dứt, nhưng vẫn thân thiết như xưa thì chắc gì bạn mình đã muốn. Bản thân mình càng không thể ép buộc người khác phải thân thiết
với mình, càng cố níu kéo thì cũng không thể thân thiết được như xưa. Trong tình huống này, sự cố gắng của một bên chắc chắn không thể đem lại kết quả gì! Một khi người ta đã đối xử
với mình không còn thân thiết như xưa, mà mình vẫn tìm cách đến chơi thường xuyên, thì có vẻ như lòng tự trọng của mình cũng bị thương tổn ít nhiều. Đó là chưa kể, khi tôi vẫn tìm cách lui tới thường xuyên
với bạn, người khác nhìn vào có thể đánh giá tôi là kẻ “thấy người sang, bắt quàng làm họ”.
*
Tuy không thể thân thiết
với nhau như trước và không thường xuyên đến chơi, nhưng khi biết tin bạn bị đau ốm, gặp cảnh sa cơ thất thế, thì tôi vẫn sẵn lòng đến thăm
với tư cách là bạn cũ. Bởi vì, nếu không là bạn thân, thì ít nhất vẫn có thể coi nhau là bạn bình thường. Nếu không có dịp thường xuyên gặp nhau, thì cũng đâu có nghĩa là mãi mãi không nhìn mặt nhau. Tình cảm bây giờ có thể không còn như trước, nhưng tôi vẫn nghĩ đến tình bạn trong quá khứ. Điều này chứng tỏ bản thân tôi là người coi trọng tình bạn. Tôi đến
với bạn vì tôi tin vào giá trị của tình bạn, chứ không phải là tôi tìm cách cứu vãn tình bạn hay là bám víu gì vào địa vị của bạn.
Con người ta chỉ thật sự nhận ra đâu là bạn trong những hoàn cảnh khó khăn hoặc đau ốm – là những khi người ta cần đến sự quan tâm, chia sẻ, an ủi và động viên của người khác nhiều nhất. Tôi vẫn đến
với bạn, vì tôi muốn thể hiện sự quan tâm chân thành dành cho bạn. Tôi vẫn kiên trì giữ gìn tình bạn, không phải vì bạn có địa vị cao, cũng chẳng phải vì tôi muốn cầu cạnh điều gì ở bạn, cũng không phải là vì bạn thay đổi cách đối xử
với tôi mà tôi chấm dứt luôn tình bạn thân thiết vốn có của chúng ta.
Điều đơn giản ở đây chỉ là, tình bạn của tôi được tạo nên bởi lòng chân thành. Một tình bạn chân thành sẽ không tính toán, so đo về phương diện vật chất, địa vị, mà chỉ cần sự chia sẻ, cảm thông, giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. Bởi vì chúng ta là bạn, nên tôi sẽ ở bên bạn mỗi khi bạn cần. Thường ngày, tôi cũng vất vả, bận rộn, không có nhiều thời gian; nhưng khi bạn bị ốm đau, sa cơ thất thế, là lúc tôi phải tạm gác lại công việc của mình để quan tâm đến bạn. Hy vọng bạn sẽ cảm nhận được tình bạn chân thành từ tôi. Trong hoàn cảnh đó, chắc chắn
người bạn kia sẽ phải suy nghĩ lại cách đối xử của mình. Đây có thể là dịp cần thiết để chúng tôi thật sự hiểu được nhau và tình bạn sẽ trở nên vững bền, thắm thiết hơn nữa!
Từ những va chạm nho nhỏ trong cuộc sống hằng ngày sẽ đem lại cho mỗi chúng ta nhiều bài học bổ ích! Hãy sống cho đúng
với bản chất tốt đẹp vốn có của mình và cố gắng cư xử tốt
với mọi người…
Trong cuộc sống, con người ta không phải ai cũng “thập toàn thập mỹ”. Đôi khi, người ta hành động, cư xử theo thành kiến rất nhiều mà không nghĩ cách mình cư xử sẽ làm tổn hại cho lòng tự trọng của người khác như thế nào. Bản thân chúng ta cũng không phải là hạng người ăn không ngồi rồi để có đủ thời gian trách móc hết mọi người, mà mình phải lo làm việc, phải lo kiếm sống trước đã!
Cuộc sống này không thể thiếu tình người. Bản thân ta không thể tồn tại trong thế giới này một mình được! Đôi khi, chúng ta cũng cần được hỗ trợ, giúp đỡ từ một mối quan hệ nào đó. Đừng bao giờ đánh mất đi một
người bạn mà có thể là mình sẽ có lúc cần đến.