Công nghệ xanh
Thực hư những đường link từ thiện
(17:11:49 PM 21/02/2012)Chủ nhân của những đường link từ thiện đó đề nghị bạn thực hiện hành vi khá “nhẹ nhàng”: chuyển (hoặc chia sẻ) thông điệp này đến những địa chỉ email (địa chỉ chat hoặc mạng xã hội) khác. Cứ mỗi chia sẻ, nạn nhân trong bức ảnh sẽ được nhận 1 USD (tương đương với 22.000 đồng) từ Facebook, Yahoo hoặc Gmail…! Lần đầu nhận được email này, bà Ngọc Liên (quận 3, TP.HCM) liền thực hiện ngay. Bà bỏ ra vài chục phút để chuyển những thông điệp thương cảm ấy tới những người bạn trong danh sách.
Nhìn hình ảnh này thì ai cũng muốn chia sẻ đường link để bệnh nhân được nhận 1 USD. Chỉ tiếc là nó không có thật. Ảnh: Facebook |
Tuy nhiên, khi những loại thông điệp thương tâm đề nghị chia sẻ như vậy cứ cách vài ngày lại xuất hiện, bà Liên bắt đầu nghi ngờ. Khi đọc kỹ thì bà thấy: nội dung những đường link không nêu rõ tên tuổi, địa chỉ của nạn nhân, cũng như không ghi rõ cách thức họ nhận được tiền từ Yahoo chat, Gmail hay mạng xã hội. Chị Lê Hải (Tân Bình, TP.HCM) kể rằng, chị nhận được hàng chục đường link từ thiện như vậy nhưng chưa bao giờ chuyển cho ai. Hỏi chuyện, chị nói: “Nếu Facebook, Yahoo, Gmail có lòng tốt như vậy thì việc gì họ phải làm công việc đó? Họ cứ mang tiền tới những đối tượng cần sự giúp đỡ”. Còn chị Nguyên Thuỵ (Gò Vấp, TP.HCM) nghi ngờ: “Chắc chắn đó không phải là mong muốn của Yahoo hay Facebook vì xét cho cùng, những “đại gia” đó đâu rảnh để làm phiền khách hàng của mình như vậy.”. Cũng như chị Hải, chị Thuỵ chưa một lần chuyển những thông điệp đó, cứ thấy xuất hiện là chị lập tức “delete”.
Ông Phạm Hồng Phước, một chuyên gia về mạng internet, nói: “Tôi không tin những nạn nhân sẽ nhận được tiền dựa trên số lượng email phát tán”. Theo ông Phước, việc chuyền cho nhau những đường link như vậy có nhiều mục đích khác nhau: hoặc là những chủ nhân đó muốn thu thập email mà hệ thống của họ không quét được để bổ sung vào kho dữ liệu cá nhân cho những hành vi “đen tối” sau này. Hoặc là những thông điệp đó chứa virút gián điệp để ăn cắp tài khoản email hoặc dữ liệu có trong máy tính. Người sử dụng internet cần tỉnh táo với những thông tin này.
Tháng 10.2011, khi ông chủ của Apple Steve Jobs qua đời, các chuyên gia an ninh mạng của Panda Security đã phát hiện một liên kết trên Facebook có thông tin: tặng 50 iPad 2 miễn phí để “Tưởng nhớ Steve Jobs”. Liên kết này nhanh chóng nhận được năm lượt “like” mỗi giây và đã có hơn 90.000 người hâm mộ tham gia theo hình thức “chuyển mail cho nhau” để cùng tham gia. Để có cơ hội sở hữu iPad 2, người tham gia phải đóng lệ phí “bảo hiểm dịch vụ tin nhắn” là 1,42 euro/tin nhắn. Theo các chuyên gia của Panda Security, người nhắn chỉ nhận được những tin nhắn không có nội dung. Còn người tham gia thì mất toi tiền, dù số tiền rất nhỏ.
Khi search nội dung “đường link từ thiện” trên Google, bạn có thể thấy phần hỏi và đáp của Yahoo Việt Nam có giải đáp vấn đề này: “Có những tin nhắn nói là “có người đang bệnh, bạn hãy gửi tin đến những người khác để Yahoo ủng hộ 200 đồng” có đúng không các bạn?” Câu trả lời hay nhất được chọn là: “Chắc chắn là không phải vì có mấy lý do sau đây: 1. Yahoo không thể sàng lọc tin nhắn nào của bạn là tin nhắn ủng hộ, tin nào là tin nhắn riêng, tin nào là spam; 2. Yahoo không quản lý tất cả các tin nhắn của cộng đồng; 3. nếu có ý ủng hộ thì Yahoo không làm thế này. Đấy có thể chỉ đơn giản là một tin nhắn spam, nhưng biết đâu sau này nó sẽ trở thành một tin nhắn mang tính chất lừa đảo... ví dụ như hướng dẫn nạp tiền vào một tài khoản nào đó!” Có lẽ câu trả lời từ các mạng xã hội hoặc Gmail cũng chẳng khác hơn.
Bạn cũng có thể quan tâm:
- Kết hợp chuyển đổi xanh, chuyển đổi số lĩnh vực môi trường để phát triển bền vững
- Giảm 50% lượng rác thải nhờ làm tốt công tác phân loại tại nguồn
- Việt Nam đang bán lúa non tín chỉ carbon giá bèo
- HANE đồng hành cùng Lữ đoàn 125 tuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt Nam
- Bốn tiêu chí triển vọng giúp rừng phòng hộ Cần Giờ thành khu Ramsar
- Hạn chế những tác động bất lợi đến công tác bảo tồn Cây Di sản
- 91 loài mới được phát hiện tại Việt Nam với 85 loài đặc hữu
- Lâm Đồng đề xuất loại bỏ Dự án Khu công nghiệp- nông nghiệp hơn 300 ha
- Vì sao lở đất thường kèm theo những tiếng nổ lớn?
Bài viết mới:
- Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (19/01/2025)
- Cây Thiên tuế hơn 200 tuổi ở Bến Tre được công nhận là Cây Di sản Việt Nam (16/01/2025)
- Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trực tiếp trao Bằng công nhận Cây di sản Việt Nam cho đại diện Khu bảo tồn Chế Tạo huyện Mù Cang Chải (06/01/2025)
- Những cây cổ thụ đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh được công nhận Cây Di sản Việt Nam (06/01/2025)
- Công nhận 156 Cây di sản Việt Nam tại Vườn Quốc gia Bái Tử Long (23/12/2024)
- Thống nhất tên gọi Bộ Nông nghiệp và Môi trường sau hợp nhất hai bộ (20/12/2024)
- Cây Đa Tía trên 120 tuổi được công nhận Cây Di sản Việt Nam ở Nam Định (16/12/2024)
- Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên triển khai nhiều mô hình hay, cách làm tốt về giảm nhựa (16/12/2024)
- Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động là giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng tổ chức hội đáp ứng yêu cầu quản lý mới (14/12/2024)
- Cây cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở một làng của Hà Nam có hình thù độc đáo, lạ kỳ (14/12/2024)
Quái thú 230 triệu tuổi "lai" giữa cá sấu và chim
(Tin Môi Trường) - Vào cuối kỷ Tam Điệp, miền đất nay là bang Wyoming của nước Mỹ tồn tại một quái thú kỳ lạ với chiếc mỏ như vẹt, mình khủng long. Nó được đặt tên là Beesiiwo cooowuse, một loài mới.
Các nhà khoa học thế giới bàn về môi trường trái đất tại Quy Nhơn
(Tin Môi Trường) - Ngày 26-11, 130 nhà khoa học đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã về TP Quy Nhơn (Bình Định) tham dự hội nghị quốc tế lần thứ 4 về khoa học trái đất và môi trường.
Những người còn theo đuổi ống hút 'xanh'
(Tin Môi Trường) - Một thời, các loại ống hút làm từ tre, cỏ bàng, tinh bột, giấy... được nhiều người lựa chọn theo xu hướng sống thân thiện với môi trường. Hiện nay, dù không còn là trào lưu thời thượng, các sản phẩm 'xanh' này vẫn có thị trường riêng.
Cảnh báo: Lừa đảo hỗ trợ cập nhật sinh trắc học
(Tin Môi Trường) - Theo ghi nhận của các chuyên gia Bkav, lợi dụng tình trạng nhiều khách hàng gặp khó khăn khi cập nhật sinh trắc học trên các ứng dụng, kẻ xấu giả danh cán bộ ngân hàng vờ hỗ trợ cài đặt sinh trắc học để lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân.