Tin tức » Tin thế giới
Triển lãm các sinh vật lạ dưới đáy biển "The Deep"
(23:32:01 PM 17/06/2011)
Cua nhện khổng lồ Nhật Bản (tên khoa học Macrocheira kaempferi), sống ở độ sâu 400m. Đây là loài cua lớn nhất thế giới, chân của nó có độ dài tối đa 4m. Cua nhện hiện đang bị săn lùng như một món ăn “khoái khẩu”. Trong mùa sinh sản, cua nhện thường di cư đến những vùng nước nông hơn và vì thế nguy cơ bị đánh bắt cũng cao hơn. Để bảo tồn cua nhện, người ta đã có lệnh cấm đánh bắt loài cua này trong mùa sinh sản của chúng.
Xương cá voi tinh trùng. Loài cá này là một thợ lặn thực thụ có thể nín thở và lặn sâu đến hàng trăm m để kiếm thức ăn. Chúng thường sống ở những vùng nước sâu, nơi ít ai có thể tìm thấy chúng.
Cá vây tay (tên khoa học là Latimeria chalumnae). Đây là một trong những loài cá cổ xưa nhất thế giới và được coi là “hóa thạch sống”. Có một thời gian người ta cho rằng cá vây tay đã tuyệt chủng từ 65 triệu năm trước. Nhưng vào năm 1938, một ngư dân đã bắt được một con cá vậy tay ngoài khơi bờ biển Nam Phi, một con cá khác cũng được tìm thấy ở phía đông châu Phi vào khoảng những năm 1950. Kể từ đó, người ta thường xuyên bắt gặp cá vây tay trong tự nhiên ở khu vực Ấn Độ Dương kéo dài từ bờ biển phía tây nam châu Phi đến Indonesia dưới những tầng nước sâu tầm 700m.
Cá Black swallower (tên khoa học Chiasmodon niger), chiều dài tối đa khoảng 25cm, không có vảy và cơ thể có thể co giãn. Loại cá này nổi tiếng với khả năng nuốt những con mồi to hơn chính nó. Black swallower sống ở độ sâu 700 - 2.700m trong những vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới.
Cá Alfonsino (tên khoa học Beryx decadactylus) được tìm thấy ở độ sâu 180-800m trong hầu hết các vùng biển ôn đới và nhiệt đới trên toàn thế giới. Tồn tại dưới độ sâu hầu như không có ánh sáng chiếu tới là nguyên nhân khiến cá Alfonsino có đôi mắt rất lớn.
Lươn mỏ chim (Nemichthys scolopaceus) có miệng màu hồng, dạ dày co giãn và cơ thể trong suốt.
Cá răng nanh Fangtooth (tên khoa học Anoplogaster cornuta) được tìm thấy ở độ sâu 4.000m. Những con mồi của nó khó lòng thoát khỏi khoang miệng rộng với những cái răng nanh lớn. Loài cá này ban đầu sống ở những tầng nước nông, khi về già chúng lại “ẩn cư” ở những tầng nuớc sâu hơn.
Bạn cũng có thể quan tâm:
-
Campuchia tuyên bố không tham vấn thêm về kênh Funan Techo
-
Nhật Bản chọn Việt Nam là nước đầu tiên hỗ trợ phát thải bằng 0 trong AZEC
-
Động đất tại Trung Quốc: Số nạn nhân tăng lên hơn 100 người
-
Indonesia đề xuất nhiều biện pháp tại Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC)
-
Voi chết hàng loạt ở Botswana do thiếu thức ăn
-
Địa điểm lý tưởng nhất thế giới để chiêm ngưỡng nhật thực năm 2024
-
Rực rỡ bức tranh "mèo ôm cá" trên cánh đồng lúa ở Thái Lan
-
Tuyết dày gần 40 cm bao phủ 90% lãnh thổ Mông Cổ
-
“Loạn giá” khí thải carbon của các doanh nghiệp
Bài viết mới:
- Cây Gạo huyền thoại thôn Tân Mỹ được vinh danh là Cây Di sản Việt Nam (18/02/2025)
- Cây Ruối khổng lồ của tỉnh Hải Dương được vinh danh Cây Di sản Việt Nam (18/02/2025)
- Những cây cổ thụ quý hiếm của tỉnh Yên Bái được công nhận Cây Di sản Việt Nam (18/02/2025)
- Cây Đa Đình Giải: biểu tượng xanh trường tồn nhận danh hiệu Cây Di sản Việt Nam (14/02/2025)
- Cây Di sản đầu tiên được công nhận đầu Xuân Ất Tỵ (05/02/2025)
- Lễ chào cờ mừng Đảng, mừng xuân Ất Tỵ trên đảo tiền tiêu Nhơn Châu-Bình Định (05/02/2025)
- Tết ấm yêu thương với bà con người mù nghèo (23/01/2025)
- Đông ấm 2024 - Dấu Chàm yêu thương (20/01/2025)
- Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (19/01/2025)
- Thêm 15 cây cổ thụ lọt vào danh sách Cây Di sản Việt Nam (19/01/2025)

Những cây cổ thụ quý hiếm của tỉnh Yên Bái được công nhận Cây Di sản Việt Nam
(Tin Môi Trường) - Bốn cây Du sam núi đất hơn 250 năm có chu vi thân hơn 3 mét ở tổ dân phố số 1 của thị trấn và xã Xà Hồ (huyện Trạm Tấu- Yên Bái) vừa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam vào tối 14/2, mở màn Lễ hội Gầu Tào của người H’Mông năm 2025.

Thống nhất tên gọi Bộ Nông nghiệp và Môi trường sau hợp nhất hai bộ
(Tin Môi Trường) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường là tên gọi thống nhất sau hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường.
.jpg)