»

Thứ năm, 21/11/2024, 20:13:20 PM (GMT+7)

Xin nước mắt rơi thêm lần nữa

(15:27:40 PM 15/07/2011)
(Tin Môi Trường) - (Tinmoitruong.vn)-Tôi ngủ vùi trong nước mắt. Hạnh phúc ở nơi nào rồi mà nghe lòng giá lạnh như thế này. Màn đêm đen quá che giấu những xúc cảm, những nỗi đau chất chứa trong tôi.
 

Tôi nhoài người ra khóc nhưng rốt cuộc cũng chỉ mình tôi với tôi. Tôi thèm lắm một khoảng lặng bình yên trong tâm hồn mình. Không gian nhuốm sắc màu huyền bí của đêm, thời gian giết tôi trong mòn mỏi chờ mong vô vọng.

 

Khẽ nhấc chân lên là thấy tim mình đau nhói. Tôi mới đi hết 23 mùa mà bàn chân đã bật máu, nước mắt thấm ướt lối. Tôi chẳng còn lối về nữa rồi. Tôi lê bước trong mòn mòi rệu rã và đơn côi. Tôi cần anh lúc này biết bao nhiêu, vậy mà anh cứ đi miết, chẳng một lần quay đầu lại nhìn tôi. Tôi cần lắm một bờ vai.

 

 

Tôi thấy đời ơi sao nhỏ nhoi quá. Biển người rộng lớn mênh mông mà tôi không có nổi trái tim một con người. “Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, mà sao anh ơi không ôm nổi trái tim một con người”.

 

Có những lúc tôi tưởng rằng chúng ta đã thuộc về nhau mãi mãi nhưng nào ngờ cái hạnh phúc đó mỏng manh quá. Khi tôi mới dấn thêm một bước chân qua ranh giới đó thì tất cả như tơ đàn – đứt. Tôi chẳng kịp nghe thanh âm hạnh phúc cất lên nữa. Hạnh phúc chưa kịp nhen nhóm đã bị lụi tàn. Còn gì đau buồn hơn.

 

Tôi không còn lối về nữa rồi. Thèm quá một ngày nắng vàng ươm, trời trong xanh cùng nhau đi hết những con đường trong thành phố, thèm quá những khi mưa cùng nhau dầm mình đi ra đường với chiếc áo mưa nặng trịch. Thèm quá cảm giác mọi người nhìn bó hoa lộng lẫy trên tay và tấm tắc khen anh chàng kia sao khéo chiều thế - còn tôi người trong cuộc thì cười mà như khóc vì bó hoa không phải là của tôi mà anh mua để tặng người con gái khác. Lúc đó dẫu có đau một chút nhưng ấm áp hơn rất nhiều vì có nhau để chia sẻ. Giờ đây anh im lặng quá, chẳng thể sẻ chia cho nhau một lời, chẳng thể hỏi thăm nhau một câu quan tâm vô tư.

 

Tôi đã mất tất cả những quan tâm chăm sóc sau một nụ hôn như ban ơn. Vì nụ hôn của anh dành cho tôi là một câu cảm ơn ngọt ngào nhất để rồi tôi chìm trong miên man những nước mắt và nỗi đau. Anh muốn tôi quên đi tất cả thời gian tôi quen biết anh và yêu anh. Năm năm cũng ngắn lắm anh ạ, nhưng tôi trót nhớ anh bằng cả cuộc đời và trái tim mình rồi. Tôi sao có thể thoát ra được đây? Tôi sao có thể cứ vô tư mà bước như không có chuyện gì. Như không có quá khứ, không kỉ niệm, không tình thân. Tình yêu trong năm năm đã nhen nhóm và thâu tóm toàn bộ trái tim tôi rồi thì làm sao có thể quên anh được?

 

Anh trách tôi ngốc quá, sao yêu anh làm gì? Tôi đâu có muốn yêu anh, nhưng trái tim đi lạc - nó đã tìm thấy anh và chẳng muốn rời xa. Tôi đâu có cách nào bảo trái tim tôi trở về với nguyên vẹn vui tươi mà không đớn đau, rỉ máu.

 

 

Thèm những khoảng lặng yên bình trong tim. Những ngày qua tôi gồng mình lên đi kiếm tìm sự tĩnh lặng, bình an. Cứ tạo cho mình sự thanh thản trong ảo tưởng, cứ mong mình vô tâm để những nỗi đau dịu vợi. Nhưng đớn đau chẳng tha tôi, nó như cây kim bọc trong gối đâm buốt nhói trái tim.

 

Bàn chân quen đi trong những quan tâm hạnh phúc, bây giờ phải lặn lội lê lết từng bước một vươn lên phía ánh sáng. Tôi đang cố gắng chấp nhận quên anh. Quên thật khó. “Tình yêu đến trong đời không báo mộng” Chợt nghe lại bài hát quen thuộc “Khúc hát chim trời” nỗi nhớ liền vỡ òa thành nước mắt. Mặc dù đã cố gắng quên đi, cố gắng vô tư cười đùa nhưng tôi biết lí trí đang đánh lừa bản thân. Nhưng lí trí à, để tình cảm nhen lên trong lòng một chút thôi nhé. Tôi sợ một ngày nỗi đau xâm chiếm toàn bộ tâm hồn tôi và đông cứng, khô cằn. Lúc ấy thèm một tiếng khóc để xua đuổi cơn đau e rằng khó lắm. Thôi thì xin nước mắt rơi thêm một lần nữa để nỗi đau hòa vào với khúc hát của mây trời.

Mưa Xanh
TÁI CHẾ ĐƠN GIẢN THẾ

Gửi ý kiến bạn đọc về: Xin nước mắt rơi thêm lần nữa

* *
*
*
Chọn file
(File: .Zip - 2M)
(Tin Môi Trường hoan nghênh các ý kiến đóng góp của bạn đọc cho bài viết. Các thảo luận sẽ được xem xét trước khi đăng tải. Tin Môi Trường giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến không nhất thiết thể hiện quan điểm của Tin Môi Trường. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của các bạn)
 SHIP TRUNG VIỆT
Không xả rác
VACNECPECO
 Làng Vạn Lộc tổ chức Lễ đón nhận Cây di sản Việt Nam vào đúng ngày Quốc khánh 2/9

Làng Vạn Lộc tổ chức Lễ đón nhận Cây di sản Việt Nam vào đúng ngày Quốc khánh 2/9

(Tin Môi Trường) - Hòa chung với niềm phấn khởi tự hào của nhân dân cả nước đón chào Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2024), nhân dân làng Vạn Lộc, xã Xuân Phong (được sát nhập thành xã Xuân Giang từ ngày 01/9/2024), huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định long trọng tổ chức lễ công bố quyết định và đón bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam.

Tin Môi Trường
 Đà Lạt muốn nâng Dinh Tỉnh trưởng lên 28m, xây tổ hợp khách sạn, thương mại… bên dưới

Đà Lạt muốn nâng Dinh Tỉnh trưởng lên 28m, xây tổ hợp khách sạn, thương mại… bên dưới

(Tin Môi Trường) - Phương án kiến trúc khu vực đồi Dinh Tỉnh trưởng của Đà Lạt được lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng lựa chọn là phương án Hotel du Printemps của KTS. Thierry Van de Winagaert. Theo đó, Dinh Tỉnh trưởng sẽ được nâng cao 28m so với vị trí ban đầu. Phần dưới và xung quanh sẽ là tổ hợp khách sạn, thương mại, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ...

VACNE 30 năm
 Quảng Nam:Cây Đa nơi trú ẩn của quân dân qua 2 cuộc kháng chiến được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Quảng Nam:Cây Đa nơi trú ẩn của quân dân qua 2 cuộc kháng chiến được công nhận Cây Di sản Việt Nam

(Tin Môi Trường) - Cây Đa hơn 250 năm tuổi trong khuôn viên Đình làng thôn Bàng Tân, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam được chính quyền và nhân dân long trọng tổ chức Lễ cong nhận Cây Di sản Việt Nam vào ngày 24/4/2024.

Hội BVTN&MT Việt Nam
KHÔNG XẢ RÁC BỪA BÃI