Giao lưu trực tuyến
Phú Quốc: Hàng ngàn hải sâm dạt vào bờ, nguy cơ gì?
(10:59:06 AM 21/09/2015)
Hải sâm dạt vào bờ hàng ngàn con, nằm lẫn lộn với rác thải - Ảnh: Lê Khoa
Nền đáy san hô bị tổn thương
Ông Nguyễn Văn Long, người dân ở xã Dương Tơ, Phú Quốc cho biết ngày 18-9 nghe mọi người báo tin mới biết rất nhiều hải sâm dạt vào bờ biển ở khu vực từ Dinh Cậu đến Cửa Lấp. Nhà ông thu gom được khoảng 100kg.
Theo ước tính của ông Long thì số lượng hải sâm dạt vào bờ lần này là khoảng 2 tấn và “chỉ có lần này mới nhiều như vậy”, ông Long nói.
Những người dân sống lâu năm tại Phú Quốc khẳng định từ trước đến nay biển Phú Quốc chưa từng xảy ra hiện tượng này.
Tiến sĩ Vũ Ngọc Long, Viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam nhận định ban đầu rằng khu vực nền đáy san hô tại nơi này đang bị tổn thương bởi một hoặc nhiều tác động.
Theo tìm hiểu của ông Long, những hoạt động du lịch, việc khai thác cá mú và hải sâm hiện nay tại Phú Quốc đã làm nền đáy san hô bị tổn thương nặng nề và đó là lý do hiện tượng hải sâm bị cuốn lên bờ hàng loạt xuất hiện.
Ông Long lý giải việc tàu thuyền khai thác bằng những xúc lớn cào dưới đáy, quét đi bề mặt dưới đáy biển, nhất là những rặng san hô cổ hay dùng hóa chất, dùng mìn trong đánh bắt đã phá hoại ngôi nhà của hải sâm.
“Khi mất nhà, sức chống chịu của hải sâm với sóng lớn sẽ bị giảm đi. Những đợt thay đổi lớn về thủy triều, sóng lớn dưới bề mặt sẽ quét những gì dưới đáy biển lên, cuốn theo cả hải sâm và đẩy tất cả vào bờ”, ông Long nói.
Tiến sĩ Đỗ Văn Tứ, Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật cũng đưa ra giả thuyết tương tự rằng có thể môi trường sống của hải sâm tại khu vực này đã bị phá hủy hoặc ô nhiễm từ việc dùng hóa chất hoặc chất nổ để đánh bắt của ngư dân.
“Trong điều kiện môi trường bình thường, ít khi hải sâm bị đánh dạt khỏi môi trường sống của mình. Chỉ khi hải sâm đã yếu hoặc môi trường sống bị phá hoại thì mới có hiện tượng dạt vào bờ và chết hàng loạt”, tiến sĩ Đỗ Văn Tứ nói.
Lưu tâm đến vấn đề chất thải
Đó là ý kiến của giáo sư, tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh, phó chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam. Một nguyên nhân có thể nghĩ đến về hiện tượng hải sâm dạt vào bờ và chết hàng ngàn con, theo giáo sư Đặng Huy Huỳnh là vấn đề ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường sống vốn cần sạch sẽ của loài sinh vật này.
Giáo sư Đặng Huy Huỳnh cho rằng với những hoạt động du lịch, khai thác, nuôi trồng thủy sản sôi nổi hiện nay ở Phú Quốc, cần phải hết sức lưu tâm đến vấn đề rác thải.
“Tại các khu vực đông dân, đông khách, hoạt động đánh bắt, nuôi trồng sôi động, nếu không giải quyết được vấn đề rác thải, cứ đem rác đổ xuống biển thì sẽ dẫn đến hậu quả xấu như đã thấy”, giáo sư Đặng Huy Huỳnh cảnh báo.
Hải sâm được người dân vớt và phơi ở Phú Quốc
Không nên ăn hải sâm chết
Tiến sĩ Vũ Ngọc Long cho biết đây là mùa sinh sản của hải sâm. Mùa sinh sản này thường kéo dài khoảng 2 tháng, cũng là thời điểm bùng nổ về số lượng hải sâm.
Tuy nhiên, thời điểm này nên tránh việc khai thác bởi hải sâm là một mắt xích trong quá trình vận chuyển vật chất dưới đáy biển, nếu tận diệt thì sẽ làm mất đi sự cân bằng, làm biến động vòng tròn khép kín trong chu trình này.
Ngoài ra, theo ông Long, việc khai thác này cũng làm mất đi tính tự bảo vệ của hệ sinh thái san hô dưới đáy biển.
Tiến sĩ Vũ Ngọc Long cũng đưa ra cảnh báo hải sâm chết sẽ biến đổi rất nhanh, cơ thể chúng có thể chứa nhiều tảo độc, nấm độc, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc ăn những con hải sâm chết sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, ông Long đưa ra khuyến cáo.
Người dân kéo ra bãi biển thu lượm hải sâm - Ảnh: Thảo Ly
Hải sâm được thu gom và rao bán - Ảnh: Lê Khoa
Hải sâm là gì?
Hải sâm (tên tiếng Anh: sea cucumber) tên dân gian là con “rum”, đỉa biển, là động vật không xương sống, thuộc ngành da gai. Hải sâm có tuổi đời trong tự nhiên khoảng từ 5-10 năm, chiều dài cơ thể từ 2-200 cm.
Hiện nay trên thế giới đã phát hiện được khoảng 1,250 loài hải sâm. Đa số các loài hải sâm sống ở đại dương, một số phân bố ở vùng nước nông hoặc biển sâu. Thân hình ống như quả dưa leo, hơi nhám và mềm nhũn. Đầu trước là miệng, thường có 8-30 chân hình ống giống xúc tu xung quanh. Đầu sau có hậu môn.
Hải sâm là loài động vật ăn tạp, chúng ăn những sinh vật và động vật nhỏ, hoặc chất thải được thu thập
Hải sâm là thức ăn của các và một số sinh vật biển khác. Ở một số quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, hải sâm được xem là loại thực phẩm có giá trị cao vì tin vào khả năng chữa bệnh. Hải sâm được khai thác bằng cách bắt và gây nuôi.
Khi gặp nguy hiểm, một số loài hải sâm tiết ra chất nhằm gài bẫy kẻ thù. Một số khác tự chia tách một phần cơ thể, làm bật phủ tạng ra ngoài hậu môn để đánh lạc hướng, sau đó những phần bị mất sẽ tái sinh.
Bạn cũng có thể quan tâm:
- Ông Phạm Văn Sơn: Khơi dậy và lan toả tinh thần bảo vệ môi trường như một thói quen, hành động từ tiềm thức
- Giải cứu cây xanh
- Kênh đào Phù Nam - Techo ảnh hưởng đến ĐBSCL như thế nào?
- Nông dân miền Tây sống chung hạn mặn
- Dự báo, xả lũ và tính mạng con người
- Giàu nhanh từ đất, khó rồi đấy!
- Mùa lũ năm nay, ai sát cánh hỗ trợ miền Trung?
- Phong tỏa vô tội vạ
- Ghét thói háo danh, hơn thua, hằn học !
Bài viết mới:
- Đại diện Bộ Nội vụ và Bộ TN-MT đánh giá cao vai trò của VACNE trong xây dựng phát triển bền vững của đất nước (27/11/2024)
- Hội nghị Ban Chấp hành VACNE 2024: Tiếp tục củng cố và phát triển bền vững tổ chức hội (26/11/2024)
- Các nhà khoa học thế giới bàn về môi trường trái đất tại Quy Nhơn (26/11/2024)
- 25 tác phẩm được trao giải viết về "Cây di sản Việt Nam năm 2024" (26/11/2024)
- Hòa Bình:Công nhận Cây Di sản vào Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các xã vùng cao huyện Tân Lạc (25/11/2024)
- Sinh viên Nhân văn làm sống dậy kịch hình thể với “Mắt Rừng” (24/11/2024)
- Hội thảo đánh giá cuối kỳ dự án giảm thiểu tác động của đốt lộ thiên và sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trong nông nghiệp (23/11/2024)
- Trại Cai Nhựa - Chữa lành hành tinh bắt đầu từ những hành động nhỏ (22/11/2024)
- Ninh Thuận: Phát triển công nghệ tiền xử lý rác thải phù hợp với địa phương Việt Nam (22/11/2024)
- Cây Đa cổ thụ -Nơi treo cờ Cộng sản đầu tiên vùng ven Hà Nội được vinh danh Cây Di sản Việt Nam (20/11/2024)
Mua đất bằng giấy viết tay có được cấp sổ đỏ không?
(Tin Môi Trường) - Từ ngày 1/8, Luật Đất đai 2024 quy định khi chuyển nhượng nhà đất phải công chứng hoặc chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 129 Bộ luật Dân sự 2015.
Tọa đàm “Chia sẻ, cập nhật thông tin về thị trường carbon từ hệ sinh thái rừng ven biển"
(Tin Môi Trường) - Ngày 22/8/2024 tại TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Tổ chức Nghiên cứu Lâm nghiệp quốc tế (CIFOR), và Viện Nghiên cứu Môi trường/Đại học Adelaide đã cùng tổ chức buổi tọa đàm “Chia sẻ, cập nhật thông tin về thị trường carbon từ hệ sinh thái rừng ven biển." Tọa đàm nhằm cung cấp thông tin khoa học cập nhật về thị trường carbon, một vấn đề rất được xã hội quan tâm. Đây cũng là dịp quan trọng để cùng nhau chia sẻ kiến thức, học hỏi và hợp tác để xây dựng những dự án carbon xanh chất lượng cao.
- Hội nghị -Tập huấn về nâng cao nhận thức về phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa tại đảo nhựa tại đảo Phú Quý
- Hội nghị truyền thông nâng cao trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu nhằm giảm thiểu chất thải nhựa tại tỉnh Bắc Ninh
- Ninh Thuận: Ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì môi trường
Danh sách 25 Giải thưởng của Cuộc thi viết về Cây Di sản Việt Nam năm 2024
(Tin Môi Trường) - Sáng ngày 26/11/2024, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã tổ chức công bố kết quả và trao giải cuộc thi viết về Cây di sản Việt Nam năm 2024 cho các cá nhân và tập thể thuộc 25 tác phẩm đoạt giải thưởng Cuộc thi.