Phận thấp hơn bùn
(19:40:25 PM 18/06/2011)
Nét thất thần của mẹ con bà Thảo sau trận lụt lịch sử. Ảnh: Thanh Hải
Lũ qua, tay trắng, nhà xiêu vẹo là thảm cảnh chung của cả vạn người dân vùng lũ miền Trung. Nhưng với bà Thảo không phải là nỗi toan lo lớn nhất. Bà khóc vì đứa con thứ ba của mình đậu đại học mà không có tiền để đến trường. Bùn non vùi lấp cả làng quê, lấp những đám rau má - nguồn mưu sinh và ky cóp nuôi 2 đứa con khác đang dở dang ở Đại học Huế. Bà Thảo khóc vì cả làng hiếu học để có trên 30 tiến sĩ, hơn 1.000 nhà giáo, hàng trăm kỹ sư, cử nhân, mà con mình giờ phải chịu thất học vì thiếu tiền...
Sau khi lũ rút 2 ngày, tôi băng gần 100 cây số để trở lại huyện miền núi Tuyên Hoá, Quảng Bình, mục đích chính là tìm đến xã duy nhất của huyện này lạc lõng ở bờ nam dòng sông Gianh. Cả huyện Tuyên Hoá đều nằm ở thượng nguồn, phía tây bắc của dòng sông - tiếp giáp với Hà Tĩnh, nhưng có lẽ phải “gánh” thêm xã Văn Hoá phía bờ nam là vì nó ẩn dật tận hốc núi đá vôi, đủ tiêu chuẩn... miền núi. Nhưng thú thật cũng một phần vì tôi tò mò cái tên xã “Văn Hoá" mà không phải xuất phát từ ngẫu nhiên địa danh.
Thất học ở làng tiến sĩ
Vừa thoát con đò ngang phỏng phiêu qua dòng sông Gianh còn cuộn đỏ, bước chân lên bến Cảnh Dương, tôi hoang mang trước bãi bùn lầy ngập kín cả làng quê vốn chỉ cỏ dại và núi đá. Choáng hơn là khi ông Bí thư Đảng uỷ xã Lương Xuân Quế dắt tôi đến nhà bà Trần Thị Thảo ở làng Lệ Sơn - một “điển hình” của sự thương tâm, “hình mẫu” của nạn nhân lũ lụt. Chưa kịp chào khách, bà Thảo đã ngã quỵ xuống nền nhà còn loang lổ bùn đất, ôm cây cột trơn nhẫy, khóc gào lên thảm thiết. Bà quá xúc động vì có sự thăm hỏi, động viên đầu tiên sau khi lũ rút. Ngoài cái giường trơ sạp, trong căn nhà liêu xiêu sắp sập ấy không còn bất cứ một cái gì đáng giá hơn, nhưng bà Thảo lại quặn lòng là vì thương con - thằng út Lương Việt Hùng.
Giấy báo nhập học Trường Đại học Nông lâm Huế của Hùng đã khép hạn từ ngày 26.9, nhưng đến bây giờ nhà không có được lon gạo, huống gì góp được bốn triệu rưỡi riêng tiền nhập học cho em? Cổ họng tôi như nghẹn cứng lại, chỉ biết đứng lặng nghe sự hẩm hiu, thiếu thốn vây quanh căn nhà bé nhỏ, tội nghiệp này. Trưởng Công an xã Lê Dũng Nhân phá không khí nặng nề bằng thông tin... não lòng hơn. Rằng, gần mười năm nay, kể từ ngày chồng chết, bà Thảo một mình vật lộn với ruộng cằn, lo kiếm từng nồi cơm, nuôi 3 con ăn học.
Chỉ riêng tiền đò cho 3 đứa vượt sông Gianh qua trường cấp 3 Lê Trực đã mất 1 triệu đồng mỗi năm. Nồi cơm lúc nào cũng hai phần ba là sắn lát, củ sốt trên rừng. Rồi 2 đứa con gái đầu lần lượt vào đại học. Bà Thảo tong teo theo năm tháng. Chiều nào tan đồng, người Lệ Sơn cũng thấy bà còn vật vờ tận hốc núi, mót hái từ lọn rau má để ky cóp tiền gửi vào thành phố Huế nuôi con. Lũ qua, bùn đất lấp cả làng, rau má còn đâu. Bà toan lo cho con Lương T.Ng đã là năm cuối của ĐH Khoa học Huế thiếu tiền đi thực tập, sợ con Lương T.H đứt gánh giữa năm thứ ba ở ĐH Sư phạm Huế...
Đường lầy phía sau
Thấy mẹ vì quá thương mình mà ngặt nghẽo khóc kể, thằng Hùng cầm chặt tay bà, mặt cười hiền như mếu: “Mẹ thôi đừng khóc nữa, các chú ấy chỉ hỏi thăm thôi mà...”. Nó nói: “Cũng may mà em không có tiền nhập học, chứ vô trường rồi, đêm lũ ập lút nóc nhà, một mình mẹ chắc khó thoát nạn với đôi mắt đã nhập nhoè...”.
Tôi không tin rằng ở một đất nước đang phát triển như thế này lại có người học giỏi không được đến trường, nên hứa chắc với mẹ con Hùng: “Chú sẽ tìm nguồn vận động cho cháu có tiền nhập học, sẽ dần lo khoản học phí mỗi năm. Nhất định cháu phải đến trường”. Tôi móc sạch ví mình, cũng chỉ còn đúng 1 triệu đồng, bảo Hùng cầm lấy mà vào Huế, chú sẽ gửi đủ tiền cho cháu nhập học ngay. Thấy gia cảnh Hùng như vậy, đồng nghiệp tôi - Lê Phi, Báo Pháp luật TPHCM - run tay vì xúc động, cũng dốc túi mình cho Hùng làm lộ phí.
Bà Thảo khóc nấc đã đành, thằng Hùng cũng rơi lệ vì có lời động viên, hướng mở cho nó nối lại giấc mơ đại học, nhưng nó không nói được một lời, tay cứ nắm chặt mẹ. Nhìn người mẹ già của nó mỏng manh bên ngổn ngang bùn đất kia, tôi cảm nhận được một phần nào tâm trạng của Hùng. Nếu có tiền, đặt một chân trên con đường bêtông qua làng bên kia, phía trước là tương lai, là cánh cổng trường đại học đang chờ, nhưng với Hùng, phía sau mới là nỗi buồn lo vô tận.
Gia cảnh tựa như ngôi nhà trống trơ, xiêu vẹo của em trên đống hoang tàn bùn đất. Bà mẹ mắt mờ, gầy nhom chống tay bên bờ dậu lấm lem, nhoà lệ mừng vì con lại được đến trường, nhưng “khoảng trống” sau nỗi toan lo cơm áo gạo tiền nén trong lòng bà thì không ngôn từ nào có thể đo đếm được. Hùng sẽ chênh vênh trên con đường vào đại học. Kể cả khi Hùng có đủ tiền nhập học, một thân bà Thảo ở lại đất nghèo có trụ vững được qua những mùa dông bão, có tìm đủ tiền chu cấp cho cả 3 đứa con trong thành phố. Không thể rút lại lời hứa, nhưng tôi thấy ái ngại cho tương lai con đường học của Hùng.
Hàng ngàn trẻ hiếu học ở Văn Hóa phải phỏng phiêu vượt sông Gianh mỗi ngày. |
Thiếu một lèn núi
Bí thư Đảng uỷ xã Lương Xuân Quế cho biết, hiện cả xã Văn Hoá có trên 30 gia đình đang nuôi 2 - 3 con học đại học. Một xã thuần nông, đất đai vừa cằn xấu, lại vừa thiếu, đời sống kinh tế của bà con hầu hết đều khó khăn. Tuy vậy, đây là mảnh đất hiếu học từ ngàn đời nay nên ai cũng cố gắng hết sức mình để cho con cháu được đến trường. Ông Quế tự hào, ở đất “tứ danh hương” Sơn - Hà - Cảnh - Thổ (là các thôn Lệ Sơn, thôn Hà, Cảnh Dương, Thổ Ngoạ từ xưa đã quan niệm rằng “nong vàng không bằng sàn chữ”. Nhiều trường hợp có ba đến năm, sáu đứa con vào đại học. Như ông Lê Đức Thuận ở Trung Làng đã bán nhà và một phần vườn để cho 5 con được học đến nơi đến chốn. Ở thôn Đình Miễu, có ông Lê Vĩnh Sinh bị mù cả 2 mắt, vợ - bà Trần Thị Xuân - thì bị cụt tay nhưng cũng đưa cả 3 đứa con qua được đại học...
Xã Văn Hoá chỉ 3.500 nhân khẩu nhưng đã có trên 1.000 nhà giáo đi dạy học khắp nơi trên cả nước, hơn 30 giáo sư, tiến sĩ, 600 cử nhân, kỹ sư... Ông Quế kể tên những gương mặt học rộng tài cao điển hình của làng hiện nay như 2 anh em ruột, nhà nghiên cứu lịch sử danh tiếng GS-TS Lương Duy Trung, Lương Duy Thứ, GS - TS Lương Duy Thuế ở ĐH Bách khoa Hà Nội, nhà biên khảo lịch sử - PGS-TS Lê Thị Thanh Hoà, GS-TS Lương Vĩnh An ở ĐH Bách khoa Đà Nẵng, GS-TS Nguyễn Tư Thế ở Bệnh viện Trung ương Huế... Vinh hạnh cho xã Văn Hoá này là quê hương của vị quan đương kim đầu tỉnh Quảng Bình - GS-TSKH Lương Ngọc Bính - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình.
Tuy vậy, lão làng Phạm Ngọc Bích lại tiếc rẻ cho quê hương nghèo của mình. Ông nói, xã Văn Hoá mà gốc là làng Lệ Sơn này là mảnh đất văn vật. Người dân bao đời lấy việc học làm thước đo của sự thành đạt. Lệ khuyến thổ điền cũng chỉ để kích thích việc học hành cho con cháu. Dòng sông Gianh uốn lượn thành hình vòng cung, ôm ấp quanh làng là lèn núi Vải vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng, nhưng là đất nghèo. Núi Vải có 99 ngọn cao vút, nhọn hoắt. Truyền thuyết kể rằng, từng có 100 con đại bàng về chầu ở vùng non sông kỳ thú này, nhưng rất tiếc thiếu mất 1 lèn núi cho con đại bàng thứ 100. Bởi vậy, dẫu có nhiều người tài cao, học rộng, nhưng họ đều bỏ quê mà ra đi. Ông Bích chép miệng, giá mà có thêm 1 lèn núi, Văn Hoá chắc không còn cảnh đò ngang phỏng phiêu, ngập ngụa bùn đất mỗi mùa mưa lụt. Còn tôi thì nghĩ rằng, chính vì cám cảnh ở vùng đất nghèo mới là động lực mạnh nhất để người dân cho con học hành, bắc cầu đến những vùng đất hứa khác, qua nhiều đời đã trở thành truyền thống hiếu học.
Chúng tôi đều ngả mũ, kính nể sự hiếu học và thành danh của con em vùng đất này, nhưng nhìn cảnh mẹ con Hùng ôm nhau ngồi khóc trong căn nhà rệu rã sau lũ mà thấy hụt hẫng lòng. Tôi chợt giận những người thành danh kia, họ đã ấm thân ở các thành phố lớn, có chút xót thương nào về những con đường đất gập ghềnh ở quê. Có thấy lo sợ cho hàng ngàn trẻ em, vì noi gương hiếu học của họ mà lên đò vượt sông theo học mỗi ngày. Có biết còn nhiều người như Lương Việt Hùng đã bước rẽ qua một ngả đường khác chỉ vì thiếu 4,5 triệu đồng nhập trường đại học... Đường về, tôi căng mắt nhìn những bãi bồi hốc núi mà chẳng nhìn thấy sót vạt rau má nào. Nghĩ đến gia đình bà Thảo mà lòng ngổn ngang như Quảng Bình sau ngày cơn lũ đi qua.
Bạn cũng có thể quan tâm:
- Cây Dã Hương hơn 1000 năm tuổi - điểm đến hấp dẫn ở Bắc Giang
- Độc đáo cảnh sắc, văn hóa của vùng đất Phú Yên
- Khung cảnh biển mây tựa chốn thiên đường ở Sa Pa
- Việt Nam vào top quốc gia được yêu thích nhất thế giới
- Check-in "vịnh Hạ Long" của núi rừng Tây nguyên: Tà Đùng cái tên khiến bạn giật mình
- "Vương quốc”" lò gạch trăm tuổi ở miền Tây
- Quy Nhơn, thành phố Du lịch sạch Asean 2020
- Đón “DisneySea” của Việt Nam, Nam Phú Quốc xứng tầm thiên đường du lịch, giải trí
- Du lịch Quảng Ninh: Vẫn nhiều kho báu bị bỏ quên?
Bài viết mới:
- Hội thảo đánh giá cuối kỳ dự án giảm thiểu tác động của đốt lộ thiên và sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trong nông nghiệp (23/11/2024)
- Cây Đa cổ thụ -Nơi treo cờ Cộng sản đầu tiên vùng ven Hà Nội được vinh danh Cây Di sản Việt Nam (20/11/2024)
- Lãnh đạo VACNE tham gia tọa đàm về luật thủ đô năm 2024 (20/11/2024)
- Hai cây cổ thụ vùng ven đô Thăng Long được vinh danh Cây Di sản Việt Nam (20/11/2024)
- Hội BVTN&MT Việt Nam cùng thống nhất hành động và triển khai các nhiệm vụ mới (20/11/2024)
- Lan tỏa thông điệp về phát triển bền vững đến người tiêu dùng qua từng vỏ hộp sữa (13/11/2024)
- Cây đầu tiên của huyện Đan Phượng được công nhận Cây Di sản Việt Nam (13/11/2024)
- Ăn gì để giúp bạn sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn? (11/11/2024)
- Đã chọn được một số đề tài xuất sắc trong cuộc thi “Sáng tạo xanh – Sống trong lành” (06/11/2024)
- Đoàn đại biểu VACNE tham dự Hội thảo “Đánh giá tác động và việc Giảm CO2” tại Hàn Quốc (28/10/2024)
Phát hiện vỏ cây hấp thụ khí metan, có thể giúp chống biến đổi khí hậu
(Tin Môi Trường) - Lần đầu tiên một nghiên cứu chứng minh được vỏ cây trong các khu rừng trên thế giới đang hấp thụ khí metan, một khám phá có ý nghĩa to lớn trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.
Vì sao 21/6/2024 là ngày đặc biệt nhất trong vòng 228 năm qua?
(Tin Môi Trường) - Chỉ ít giờ nữa, chúng ta sẽ chính thức bước sang ngày 21/6, nhưng ít ai biết được rằng 21/6 năm nay sẽ là ngày đặc biệt nhất trong vòng 228 năm qua.
Phú Yên thành lập Công viên địa chất
(Tin Môi Trường) - Tỉnh Phú Yên lập Công viên địa chất để xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu.