Người cứu rỗi những hài nhi xấu số
(19:48:34 PM 18/06/2011)
Rảo bước khắp nơi tìm những bào thai bị phá bỏ về chôn cất, đặt tên cho chúng bằng họ của mình, ông Bao tâm niệm, mỗi thai nhi đều có linh hồn, chúng không may mắn được sinh ra nên càng cần có một nơi an nghỉ.
Ông Vũ Văn Bao ở thôn Quần Vinh (xã Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng, Nam Định), đã 60 tuổi, được bà con lối xóm gọi bằng cái tên trìu mến “người cứu rỗi những linh hồn bé nhỏ”.
Ông xin được một mảnh đất nhỏ ở nghĩa trang Quần Vinh, dùng là nơi chôn cất cho hài nhi xấu số bị các bà mẹ bỏ rơi khi còn nằm trong bụng.
Thấy ông Bao làm việc nhân đức mà có một mình, lại là đàn ông nên không ít lần gặp các trường hợp khó xử với các bà bầu, bà Phạm Thị Cường (71 tuổi, ở cùng xã) tình nguyện hằng ngày đến các bệnh viện, phòng khám tư trong huyện xin các bào thai bị phá về cho ông chôn cất.
“Giờ già rồi hơi sức đâu nghĩ nhiều, thấy ông ấy vất vả một mình, nên tôi xin đi thu gom bào thai ở những điểm cố định hộ. Chẳng sống được bao nhiêu nữa, cố gắng làm được việc gì giúp đời là làm”, vị đồng nghiệp duy nhất của ông Bao tâm sự.
Ông Bao đặt mỗi hài nhi vào một bát hương rồi đem chôn cất các cháu tại nghĩa trang của xã. Ảnh: Sài Gòn Tiếp Thị. |
Gặp phóng viên đến thăm từ sáng sớm, bà Hiên cho biết: “Tối qua làng bên có người sang báo, ông cụ bên ấy đang hấp hối, nên gọi ông ấy sang gấp”.
Từ 38 năm nay, ông Bao nhận về mình công việc chăm sóc những người sắp rời xa thế giới. Ông luôn là người bên cạnh, lúc họ trút hơi thở cuối cùng, làm lễ thay cha xứ, kiêm cả việc khâm liệm…
Quá trưa, ông Bao về. Vẻ mặt buồn rầu, ông than thở với vợ: “Khổ thân ông cụ, con cái đi xa hết, cuối đời phải ra đi trong cô độc. Tôi về vì có người báo ở khúc sông chỗ cống Quần Vinh 2, có người phụ nữ vừa vứt một túi đen xuống đó, tính ra xem thế nào, nếu là bào thai để trôi ra biển mất thì khổ cháu”.
Cống Quần Vinh 2 là khúc sông chỉ rộng chừng 5 m, nước đục ngầu, khuất sau rặng tre, tách biệt với làng. Ông Bao ra đến nơi, xem lướt qua khúc sông, vội rảo bước men theo lối mòn nhỏ dọc bờ sông. Đi chừng 300 m, bắt gặp một túi nylon đen trôi lững lờ trên mặt nước, ông đưa cây sào “chuyên dụng” vẫn cặp kè bên mình, móc túi nylon kéo lên bờ.
Mở túi ra kiểm tra, ông nói: “Cháu này khoảng ba tháng rồi. Khổ thân cháu, đã không được sống còn bị người đời vứt bỏ. Thế này đã là gì, có cháu tôi xin được ở các phòng khám tư, thai nhi 6 - 7 tháng, mẹ nó vẫn nhẫn tâm phá bỏ. Những trường hợp như thế, đem về chúng vẫn khóc, làm lễ xong, mình chăm sóc nó bình thường như bao đứa trẻ sơ sinh khác, ba, bốn tiếng sau chúng cũng không thể sống nổi”.
Nói đến đây, ông không cầm lòng được, những giọt nước mắt thương xót lăn trên khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn. Ông bảo: “Chưa ngày nào tôi về tay trắng, ngày ít cũng một, hai cháu, ngày nhiều có đến cả chục cháu”.
Hài nhi ông lượm về được cho vào từng bát hương nhỏ. Ông tỉ mỉ đánh thứ tự, ký hiệu riêng. Khoảng 10 cháu như vậy, ông xếp gọn vào một cái tiểu, đem chôn.
Dẫn phóng viên ra nghĩa trang Quần Vinh, thắp nén nhang cho hương hồn các cháu, ông Bao nhẩm tính, trong ba năm làm nghề này, ông đã thu xếp “mồ yên, mả đẹp” cho gần 2.000 cháu. "Không biết đến bao giờ mới hết được những điều bất hạnh này. Tôi chỉ ước sao… mình được thất nghiệp thôi”, ông nói.
Mỗi lần nhặt được hài nhi nào đó, ông cẩn thận ghi chép lại vào cuốn sổ cũ, đặt cho một cái tên với họ của ông, như Vũ Tam Hải, Vũ Tứ Hải… "Ghi lại như thế để sau này, có bà mẹ nào hối hận tìm đến thăm con, hoặc xin lại mình cũng dễ bề giúp đỡ”, tay lật những trang vở đã chi chít tên, số, ông Bao thổ lộ.
Ông còn nhớ như in cách đây một năm, có một bà mẹ quyết phá cái thai dù đã bảy tháng. Kệ cho ông xin đừng phá nó mà tội, khuyên bảo để lại cho nhà dòng nuôi hoặc cho người khác nhận làm con bà mẹ vẫn không chịu. Ông đau khổ đem cái thai đã thành hình người về cho vào một cái tiểu riêng chôn cất tử tế. Tháng trước, bà mẹ đến khóc lóc, kể lại ông mới biết. Vì nhà nghèo, chồng rượu chè, người bảo giữ, người nói không nên mới để quá già như vậy. Rồi xin ông được ra thăm con.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)
Bạn cũng có thể quan tâm:
- Cây Dã Hương hơn 1000 năm tuổi - điểm đến hấp dẫn ở Bắc Giang
- Độc đáo cảnh sắc, văn hóa của vùng đất Phú Yên
- Khung cảnh biển mây tựa chốn thiên đường ở Sa Pa
- Việt Nam vào top quốc gia được yêu thích nhất thế giới
- Check-in "vịnh Hạ Long" của núi rừng Tây nguyên: Tà Đùng cái tên khiến bạn giật mình
- "Vương quốc”" lò gạch trăm tuổi ở miền Tây
- Quy Nhơn, thành phố Du lịch sạch Asean 2020
- Đón “DisneySea” của Việt Nam, Nam Phú Quốc xứng tầm thiên đường du lịch, giải trí
- Du lịch Quảng Ninh: Vẫn nhiều kho báu bị bỏ quên?
Bài viết mới:
- Cây Đa cổ thụ -Nơi treo cờ Cộng sản đầu tiên vùng ven Hà Nội được vinh danh Cây Di sản Việt Nam (20/11/2024)
- Lãnh đạo VACNE tham gia tọa đàm về luật thủ đô năm 2024 (20/11/2024)
- Hai cây cổ thụ vùng ven đô Thăng Long được vinh danh Cây Di sản Việt Nam (20/11/2024)
- Hội BVTN&MT Việt Nam cùng thống nhất hành động và triển khai các nhiệm vụ mới (20/11/2024)
- Lan tỏa thông điệp về phát triển bền vững đến người tiêu dùng qua từng vỏ hộp sữa (13/11/2024)
- Cây đầu tiên của huyện Đan Phượng được công nhận Cây Di sản Việt Nam (13/11/2024)
- Ăn gì để giúp bạn sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn? (11/11/2024)
- Đã chọn được một số đề tài xuất sắc trong cuộc thi “Sáng tạo xanh – Sống trong lành” (06/11/2024)
- Đoàn đại biểu VACNE tham dự Hội thảo “Đánh giá tác động và việc Giảm CO2” tại Hàn Quốc (28/10/2024)
- Mua đất bằng giấy viết tay có được cấp sổ đỏ không? (26/10/2024)
Phát hiện vỏ cây hấp thụ khí metan, có thể giúp chống biến đổi khí hậu
(Tin Môi Trường) - Lần đầu tiên một nghiên cứu chứng minh được vỏ cây trong các khu rừng trên thế giới đang hấp thụ khí metan, một khám phá có ý nghĩa to lớn trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.
Vì sao 21/6/2024 là ngày đặc biệt nhất trong vòng 228 năm qua?
(Tin Môi Trường) - Chỉ ít giờ nữa, chúng ta sẽ chính thức bước sang ngày 21/6, nhưng ít ai biết được rằng 21/6 năm nay sẽ là ngày đặc biệt nhất trong vòng 228 năm qua.
Phú Yên thành lập Công viên địa chất
(Tin Môi Trường) - Tỉnh Phú Yên lập Công viên địa chất để xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu.