Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Đơn giản là chờ đợi -Ảnh minh họa
Hòa bình lập lại, bố mẹ đoàn tụ sau 2 năm xa cách. Mới cưới nhau chưa được bao lâu, bố là con út bị điều động ra chiến trường. Vậy là người hậu phương, kẻ tiền tuyến cách trở nhau hàng ngàn cây số. Mẹ chờ đợi ngày độc lập và tin rằng bố sẽ trở về. Cũng may, bố đã trở về nguyên vẹn với mẹ vào ngày ấy. 1 năm sau anh tôi ra đời. Bố được cử đi học xây dựng . Rồi bố đi biền biệt từ đấy. Một năm trở về nhà 2 lần với 2 tháng nghỉ. Và 10 tháng còn lại bố rong ruổi những công trình từ Bắc vào Nam. Biết bao hoài nghi, lo lắng mẹ chất chứa trong lòng. Nhưng mẹ tin bố và vẫn chờ bố trở về.
Đến lượt tôi ra đời. Một mình mẹ ở nhà xoay sở với đồng lương giáo viên ít ỏi thời bao cấp. Một mình mẹ chăm ông nội những ngày tháng cuối đời. Một mình mẹ nuôi hai anh em tôi khôn lớn. Bàn tay bố chỉ kịp dắt hai anh em tôi đi học một lần duy nhất khi bước vào lớp 1. Mẹ vẫn chờ bố. Anh hai đỗ đại học rồi đến lượt tôi. Hai đứa con của mẹ đều được học hành tử tế.
Cuộc sống ngày một đổi thay. Những đồng tiền bố đưa mẹ ngày càng nhiều. Mẹ cất vào một chỗ, chỉ khi thật cần thiết mới dùng đến. Mẹ nuôi hai anh em tôi bằng những gì mẹ có. Hai anh em tôi cũng không phải là những đứa trẻ hư nên những gì mẹ cho là quá đủ với chúng tôi. Một ngôi nhà to và đẹp được xây lên sau 20 năm tích lũy của bố mẹ. Nhưng những tháng xây nhà chỉ thấy bóng dáng mẹ tất tả chạy ngược xuôi chỉ huy tốp thợ làm việc. Bố đi làm làm đẹp cho biết bao công trình xây dựng chỉ có ngôi nhà của mình không phải tự tay bố xây. Vậy mà bố cũng không hề phản đối với những quyết định của mẹ. Bố hài lòng với những gì mẹ xây đắp. Trước giờ vẫn vậy, hai chục năm nay những gì mẹ xây đắp cho gia đình đều tốt đẹp như vậy cả.
Anh hai cưới vợ. Một giáo viên. Chị dâu là người nết na , hiền thục theo nhận xét của nhiều người. Công việc của chị không quá bận rộn. Chị về nhà đúng giờ, cơm nước đầy đủ cho cả gia đình. Anh tôi là dân kinh doanh. Từ trước anh đã vài lần theo chúng bạn lên biên giới buôn bán vào những dịp hè. Bố mẹ không đồng ý nhưng anh làm ăn hợp pháp và trong sâu thẳm mẹ biết anh vẫn là đứa con trai ngoan do tay mẹ nuôi dưỡng. Dù bố có giận nhưng mẹ vẫn ở cửa đợi anh trở về. Giờ đây anh lại tiếp tục công việc ây. Đi đêm về hôm, công tác dài ngày là chuyện thường xuyên. Công việc cứ cuốn anh đến những nhà hàng ,tiệc rượu. Lại một mình chị dâu với đứa con nhỏ. Tiền anh biếu bố mẹ rồi đưa chị hàng tháng đều không thiếu. Một gia đình mẫu mực. 2 người đàn ông bươn chải với cuộc sống và kiếm được nhiều tiền. 3 người phụ nữ lặng thầm với công việc gia đình và xã hội của mình.
Mỗi buổi tối vẫn thấy chị dâu bên mâm cơm nguội ngắt chờ anh tôi trở về. Rồi cũng có khi anh trở về với mùi rượu nồng nặc hoặc vẫn đủ tỉnh táo để hôn nhẹ lên môi chị dâu và cười trừ “ Anh xin lỗi, cu Bin đi ngủ rồi à?” Chị dâu không nói gì để anh đi tắm rồi lại lặng lẽ dọn cơm. Tiếng thở dài của chị giấu trong đôi mắt buồn. Mẹ hiểu điều ấy. Mẹ đưa cho chị bức ảnh anh ùa vào lòng mẹ khi anh mới chập chững tập đi. “ Rồi con trai mẹ sẽ trở về !” . Mẹ tin điều ấy, hơn nửa cuộc đời mẹ tin rằng người đàn ông sẽ trở về trong vòng tay người phụ nữ họ thương yêu. Chị nhìn bức ảnh và nắm tay mẹ thật chặt.
Ngày mai, tôi sẽ lấy chồng. Một người đàn ông mà tôi sẽ gắn bó cả cuộc đời. Tôi yêu anh, yêu con người anh, cũng phải yêu cả những sự xa cách đôi khi vì cuộc sống gia đình. Rồi cũng như mẹ như chị dâu tôi, hãy lặng thầm hi sinh, chờ đợi người chồng của mình, người cha của con mình. Dẫu biết đàn ông là một con ngựa không dây cương nào thắng nổi. Nhưng họ vẫn sẽ quay về nơi có một người vẫn mãi chờ đợi họ.