Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Sự thất bại của COP 16 tại Cancun - Mexico
Nhìn lại chặng đường từ khi Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu 1992 (UNFCCC) được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất vào năm 1992 tại Rio – Brazin cho đến kết quả từ hai phiên họp COP 15, 16, thì ngay cả những người lạc quan nhất cũng không nghĩ rằng COP 17 sẽ tạo ra được những đột phá. Những khác biệt trong cách tiếp cận cũng như sự ích kỉ, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi giữa các quốc gia đang khiến cuộc chiến chống biến đổi khí hậu “dậm chân tại chỗ”.
Có quá nhiều vấn đề nổi cộm chưa có lời kết trong các cuộc họp các bên liên quan. Điển hình như hạn chế sử dụng than và dầu mỏ, giảm mất rừng, đầu tư cho năng lượng tái tạo, sự bất bình đẳng và “quyền” được xả thải của các nước đang phát triển. Trở lại với Nghị định thư Kyoto - hợp phần quan trọng UNFCCC năm 1997, đã bị “dội 1 gáo nước lạnh” khi Hoa Kỳ - nước phát thải khí nhà kính cao nhất thế giới, từ chối phê chuẩn. Một trong những tiến bộ đạt được đó là các nước EU đã cam kết cắt giảm nhiều hơn mức mà Nghị định thư đưa ra, xa hơn nữa đó là kế hoạch phát triển ngành công nghiệp “xanh”.
Năm 2009 COP 15 diễn ra ở Copenhagen – Đan Mạch, với sự có mặt của các vị nguyên thủ hàng đầu các nước, đã mở ra nhiều kì vọng cho một tiến trình mới đàm phán về biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, cam kết đạt được chỉ là một Hiệp ước “cố gắng” giữ nhiệt độ tăng bình quân dưới 2 độ C và cam kết cắt giảm phát thải… “tự nguyện”. Tổng thư kí LHQ Ban Ki-moon đã phải trấn an dư luận rằng: Hiệp ước Copenhagen là "sự khởi đầu cần thiết". Điều này đã gây thất vọng cho một số quốc gia và sự tức giận trong các tổ chức phi chính phủ. Trong tình trạng đó, COP 16 diễn ra tại Cancun - Mexico không đạt được gì hơn ngoài việc “nhất trí các hành động dựa trên tuyên bố tại hội nghị Copenhagen – COP 15”.
COP 17 ở
Trái đất đang bị đốt nóng
Nhận thức hay văn hóa biến đổi khí hậu hiện nay cũng đang gây ra những khó khăn cho cuộc chiến chống lại sự ấm lên toàn cầu. Tạp chí Guardian đã cho đăng một loại bài đề cập đến vấn đề “chủ nghĩa hoài nghi khí hậu đang gia tăng”, đặc biệt ở Anh và Hoa Kỳ. Các quan điểm “hoài nghi chính trị” và “hoài nghi truyền thông” đã phủ nhận nguyên nhân gây biến đổi khí hậu là do con người. Do đó, không cần thiết phải hạn chế phát thải khí nhà kính. Điều này sẽ tạo ra những “sức ép” và tác động nhất định đến các quyết định chính trị trong các cuộc đàm phán về khí hậu.
Một bên là các nước phát triển dẫn đầu là Hoa Kỳ và một bên là các nước đang phát triển có mức phát thải cao, như Ấn Độ, Trung Quốc… là trở ngại chính tại COP 17 này. Các nước phát triển khó chấp nhận viễn cảnh các nước đang phát triển không bị ràng buộc pháp lý về cắt giảm khí nhà kính. Trong khi đó, các nước đang phát triển lại lý giải rằng họ không có trách nhiệm về biến đổi khí hậu hiện nay. Giả sử rằng, trong Hội nghị COP 17, Hoa Kỳ và một số nước phát triển khác đồng ý cắt giảm khí nhà kính. Liệu với tốc độ phát thải tăng nhanh ở các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazin… thì tổng lượng khí nhà kính trong khí quyển có giảm? Tác động của biến đổi khí hậu liệu có giảm? Bức tranh chống biến biến đổi khí hậu rất ảm đạm, dự liệu lại có thêm một thất bại nữa tại COP 17.
Công ước khung Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) được thông qua năm 1992 và có hiệu lực 1994. Hầu hết các nước (192 nước) đã phê chuẩn công ước này. Đây là Công ước quốc tế điều chỉnh các vấn đề khí hậu.
Nghị định thư Kyoto là một thỏa thuận quốc tế yêu cầu các nước (phát triển) đáp ứng các mục tiêu về lượng khí thải nhà kính. Trong Nghị định thư có Phụ lục I, II bao gồm các nước phát triển – ràng buộc cắt giảm khí nhà kính và nước đang phát triển – không bị ràng buộc, đây gọi là các bên liên quan.
Hội nghị các bên tham gia (COP) là cuộc họp quan trọng nhất của UNFCCC, của các nước thuộc phụ lục I, II của Nghị định thư