Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Đi lại trên một con đường ngập lụt ở khu mua sắm Lat Phrao, Bangkok ngày 7-11 - Ảnh: Reuters |
Trong các bài viết trước, tôi chỉ ghi nhận và kể lại cho bạn đọc những câu chuyện của người khác, truyền tải nỗi khổ của nạn nhân cơn hồng thủy mà tôi có dịp phỏng vấn hoặc chia sẻ sự quan tâm qua các đợt tình nguyện đắp đê đất, cát. Tôi đồng cảm với họ và cảm thấy mình may mắn vì nghĩ rằng “giặc nước” sẽ không bao giờ tìm đến nơi tôi trú ngụ. Nhưng nay tôi không xấu hổ mà than rằng: “Khổ quá, lũ ơi!”.
Không khổ sao được khi tôi phải mất hai giờ rưỡi để vượt quãng đường 10 cây số đến chỗ làm, sau khi lội nước đến gối ra đầu hẻm. Lúc gọi được taxi rồi lại nhận được cái lắc đầu từ chối, ngoắc tay xin quá giang xe người khác cũng không được, cuối cùng phải “đi nhờ” xe ôm. Nhưng tôi may mắn hơn đồng nghiệp khác vì chưa phải ngồi “ghe thau nhựa” để ra đường cái lớn đón xe ở những con hẻm nước lên đến... ngang ngực. Đến công ty, tôi còn phải trèo qua một bức tường ximăng và bao cát cao gần 2m để vào bên trong.
Không khí văn phòng vắng vẻ, tù mù. Mặt ai cũng căng thẳng và bơ phờ. 10g30 sáng mà vẫn có người chưa thể đến được. Gần như toàn bộ công ty tôi đã trở thành nạn nhân của đợt lũ. Ngoài đường thì vắng vẻ. Bangkok vốn tấp nập, kẹt xe kinh khủng bất kể đêm ngày giờ như trong thời chiến. Xe cộ thưa thớt. Tivi và radio mở suốt đêm ngày. Bữa ăn trưa diễn ra nhạt nhẽo và kết thúc nhanh chóng với thức ăn mà nhắm mắt tôi cũng còn ám ảnh vì lặp đi lặp lại cả tuần nay. Không ăn không được vì lũ lụt thế nên không có nhiều món để lựa chọn. Thèm đủ thứ, nhất là thèm rau xanh.
Chưa hết, một cái khổ khác còn ghê hơn vậy nữa. Nhà vệ sinh bị ngập. Thử tưởng tượng xem nếu bạn đang “mắc”, hí hửng chui vào nhà vệ sinh để giải quyết, xong rồi nhấn nước. Và những thứ bạn thải ra cứ kêu òng ọc không chịu trôi đi vì ống thoát nước cũng đang ngập. Vì vậy chúng tôi cố nhịn, nạp vào càng ít càng tốt. Nếu không chịu được nữa thì “gói ghém” vào túi nilông đen rồi cột chặt chờ xử lý. Khổ không? Đến lúc này không thấy ghê nữa mà chỉ mong cho nước nhanh rút.
Còn nữa, đến cùng với nước là rác và côn trùng. Công ty tôi phải quy định điểm tập trung và khuyến khích nhân viên hạn chế bỏ rác vì người ta thông báo sẽ chỉ thu gom 2-3 ngày một lần tùy tình hình nước lụt. Rắn rết, đỉa voi, bò cạp và muỗi vằn được phen tranh thủ tung hoành cùng lũ. Báo hại chúng tôi phải bỏ tiền mua ủng nhựa, dép nilông và thuốc chống muỗi với giá cắt cổ. Tôi vốn đã gầy gò, bị lũ hành hạ chỉ mới ba ngày, nhìn càng thêm xanh xao.
Nhưng tôi vẫn còn may mắn vì thiệt hại về vật chất và tinh thần chưa đáng kể. Bạn bè tôi nhiều người còn khổ hơn nhiều. Sivivong, cô bạn y tá, lánh nạn tận tỉnh Phetchabun, chịu nghỉ không lương vì Bệnh viện Chao Phraya phải đóng cửa hơn ba tuần. Ba của anh bạn thân tôi, Sitthichai Runnasuk, bị té gãy xương ống quyển trong lúc tát nước lụt. Ông lại thiếu thuốc trị tiểu đường, khiến ngày của bạn tôi dường như dài thêm vì phải chạy đôn chạy đáo chu toàn giữa việc làm và việc nhà.
Còn rất nhiều cái khổ nhưng chẳng biết phải kể đến khi nào mới nhẹ lòng. Đành chỉ còn biết than trời: “Lũ ơi, lũ hãy rút sớm đi”.
Bangkok sẽ khô ráo trong 11 ngày tới Bộ Tưới tiêu Thái Lan thông báo một tin vui: thủ đô Bangkok sẽ khô ráo trong 11 ngày tới. Báo Bangkok Post ngày 10-11 cho biết Chính phủ Thái Lan đang tăng cường máy bơm để đưa hết 8,5 tỉ m3 nước đang gây ngập ở khu vực đồng bằng miền trung, bắc Bangkok và dọc sông Chao Phraya ra vịnh Thái Lan. Riêng tại Bangkok, chính quyền thủ đô đang chuẩn bị mọi phương tiện để đẩy khoảng 5 tỉ m3 nước ra vịnh Thái Lan trong 11 ngày tới với công suất 400 triệu m3/ngày. Tại một số khu vực của Bangkok, nước đã bắt đầu rút 20-30cm, song một số khu vực khác vẫn còn ngập sâu đến hơn 80cm. MỸ LOAN |