Tin môi trường - Cổng thông tin về môi trường Việt Nam

Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn

Mẹ ơi !

(13:16:21 PM 10/11/2011)
(Tin Môi Trường) - (Tinmoitruong.vn)-Con cũng ôm mẹ khóc như chưa từng được khóc. Vì con biết rằng mẹ không bỏ rơi con mà mẹ đứng ở đằng xa dõi theo con. Mẹ muốn con phải thật mạnh mẽ, tự đi một mình bằng đôi chân bé nhỏ này.

 

 
Ảnh minh họa
 
Con cầu xin mẹ, hãy nắm lấy tay con, nhưng sao mẹ không nắm. Mẹ lại đẩy tay con ra. Mẹ bỏ con độc hành một mình. Con sợ quá mẹ ơi. Mẹ đâu rồi. Chắc tại xã hội không công nhận chúng con nên mẹ cũng vậy, đúng không mẹ? Bệnh nhân HIV, người nghiện ma túy cũng còn được cộng đồng quan tâm. Nào là tình nguyện viện, nào là trại cai nghiện. Còn con, thì sao đây hả mẹ?
 
Đêm nay, trăng sáng và nhiều sao. Có lẽ, mỗi ngôi sao tượng trưng cho mỗi sinh linh đang tồn tại. Ngôi sao nào là của con nhỉ? Chắc ở đằng xa kia. Nó không chiếu sáng như những ngôi sao bên cạnh, nhưng nó cũng đang tỏa sáng đấy chứ phải không mẹ? Nó đang cố vươn ra khỏi đám mây. Nó đang cần một luồng gió để thổi bay đám mây kia. Mẹ hãy là luồng gió của con, mẹ nhé. Nhưng sao nó ngày càng mờ, con không thể nhìn thấy nó. Mẹ ơi, mẹ hãy thổi đám mây kia đi. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi.
 
Con buồn quá, mẹ đã không thổi đám mây đó đi. Có lẽ nó đã lùi lại, đi tìm một con đường khác để được giải thoát. Hay là con cũng tìm đường giải thoát nhé mẹ? Mẹ cho phép con không? Mẹ không cho ư? Con cũng tìm đường cho con. Mẹ đã không nắm lấy tay con. Con phải độc hành trên con đường mới này. Con không đi được. Con cần mẹ đi cùng nhưng chỉ có mình con. Tạm biệt mẹ, con đi đây.
 
Mẹ ơi, con đang ở đâu đây? Địa ngục phải không mẹ? Nhưng sao mẹ lại ở đây? Mẹ xuống địa ngục cùng con ư? Không! Không được, mẹ không được đi cùng con đến đây. Con không cần mẹ ở con đường này. Mẹ đi đi. Sao mẹ lại không đi? Con cầu xin mẹ, mẹ hãy tránh xa con ra như mẹ đã từng đối xử với con. Nhưng sao mắt mẹ thâm quầng thế, mắt mẹ đã sâu nay càng sâu hơn nữa. Mẹ lại vuốt tóc con, nhìn con với ánh mắt trìu mến. Sao mẹ lại khóc? Mẹ lại xin lỗi con. Mẹ lại ôm được con? Con chưa chết sao? Đây là đâu? Kìa, cô y tá. Thì ra đây là bệnh viện.
 
Con cũng ôm mẹ khóc như chưa từng được khóc. Vì con biết rằng mẹ không bỏ rơi con mà mẹ đứng ở đằng xa dõi theo con. Mẹ muốn con phải thật mạnh mẽ, tự đi một mình bằng đôi chân bé nhỏ này. Nhưng con không làm được mà còn trách mẹ nữa chứ. Thật đáng xấu hổ phải không mẹ? Con ngàn lần xin lỗi mẹ, mẹ ơi.
 
Mẹ hối hả mang cháo vào cho con. Mẹ đút cho con từng muỗng. Con vừa ăn vừa khóc. Mẹ lại dỗ dành con như đứa trẻ lên ba. Nước mắt con vẫn cứ rơi khi con nhớ đến lời bài hát trong một bộ phim “Sống trên đời chỉ có má mà thôi. Người cho chúng con muôn vàn tình mến thương,…”. Cám ơn trời, người cho con được là con của mẹ. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Con của mẹ, một đứa con trai - con gái.
Thư La