Tâm và tầm
Ai đã tung ra loạt ảnh không mong đợi đó? Liệu có phải là ảnh của Ngọc Trinh hay ảnh của ai đó cố tình hãm hại Ngọc Trinh? Dù Ngọc Trinh có thề thốt thế nào thì câu trả lời thì chính Ngọc Trinh là người biết rõ nhất. Và điều đó không còn quan trọng nữa - vấn đề là bài học đằng sau sự việc này.
Trúc xinh trúc đứng một mình... |
Chiếc vương miện của Ngọc Trinh, cho dù bị báo chí và bạn đọc đánh giá là thế nào đi nữa nhưng cũng vẫn là cái vương miện ít nhiều liên quan đến Việt Nam. Thật đau lòng khi trên nhiều trang mạng quốc tế, người ta đặt những cái tên: Ảnh sex hoa hậu Việt Nam 2011 (Sex pictures of Miss Viet Nam 2011)… và nhiều lời bình kèm theo nữa. Nhiều người trách rằng Việt Nam hơn 80 triệu dân mà sao không chọn được người tử tế đi thi hoa hậu, cho dù cuộc thi lớn hay nhỏ.
Điều này đã không còn là vấn đề của riêng Ngọc Trinh nữa rồi mà đã hủy hoại thanh danh của người phụ nữ Việt Nam, ảnh hưởng đến hình ảnh Việt Nam.
Nhiều ý kiến độc giả gửi về khẩn thiết đề nghị Bộ VHTTDL lên tiếng yêu cầu ông Minh Chánh và BTC cuộc thi Hoa hậu hoàn cầu rất cần tước bỏ vương miện của Ngọc Trinh, dù họ không có ác cảm gì với cô ấy, bởi như vậy cũng đã quá đủ, và biết đâu sắp tới, có thể còn có cả phim sex hoa hậu Việt Nam nữa thì thật là ô nhục.
Phim ảnh sách báo đã cấp phép xuất bản, đã bán tới tay hàng ngàn bạn đọc rồi, giờ muốn cấm phát hành, thu hồi còn được nữa là danh hiệu hoa hậu chỉ trao cho có một người. Sau khi trao mà phát hiện ra sự hư hỏng, dối trá, băng hoại đạo đức (trước, trong và sau quá trình nhận giải) thì BTC có toàn quyền thu hồi. Chỉ có điều là một BTC dám công khai, minh bạch, thẳng thắn nhìn vào sai lầm và sửa chữa thì khác hẳn với một BTC xuê xoa, lấp liếm.. hay chỉ ở tầm.. chẳng có thể thay đổi, chỉnh sửa điều gì.
Có Nhân sẽ có Quả
Tất cả mọi việc diễn ra đều có nhân và quả, thật ra sự việc Ngọc Trinh lộ ảnh phản cảm cũng là một chuyện nhỏ của xã hội, vì ai cũng từng có một quá khứ, ai cũng có một một góc khuyết… quan trọng là thái độ và cách sống ở hiện tại, nhất là những người liên quan ít nhiều đến một danh hiệu nào đó của công chúng.
Điều đáng nói ở đây là thái độ ứng xử của những người trong cuộc. Nếu Ngọc Trinh không tuyên bố, thề thốt là chưa từng bao giờ chụp ảnh nude, và cách sống không quá khoe khoang, hãnh tiến, tôn sùng vật chất… không nhớ người đã mang nặng đẻ đau, không tuyên bố chỉ “yêu” những người giàu… thì dư luận chắc chắn đã không diễn ra như vậy, chắc chắn sẽ cảm thông hơn rất nhiều. Còn Ngọc Trinh muốn yêu ai, giàu có thế nào, muốn ăn mặc kiểu gì là chuyện của cá nhân cô ấy.
Ông bà ta vẫn nói: “Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”, ít nhất “kẻ chưa chạy lại” kia cũng phải ngộ ra, phải có thái độ khiêm nhường, hiểu biết một chút.
Nếu như ông bầu kiêm người tình cũ, giám đốc Venus Vũ Khắc Tiệp, không có thái độ trịch thượng, hăm dọa khi trả lời phỏng vấn nhà báo (Giáo Dục Việt Nam), thì có thể sẽ không có bài báo “4 Nốt ruồi …” trùng khớp oan nghiệt kia.
Chúng tôi đã tìm hiểu khi nhận được thư và email của nhiều bạn đọc nữ quê ở miền Tây. Hoàn cảnh các em cũng không hề thuận lợi, nhiều gia đình rất nghèo, nhưng các em đã cố gắng vượt khó để sống, không ít các em phải tha hương đi làm công nhân, phục vụ, matxa… cả năm mới có dịp về thăm nhà một lần.
Chúng tôi rất cảm động và trân trọng họ - không có nghề gì trong xã hội là thấp hèn cả - chỉ có nhân cách mới phân biệt thấp cao. Trong đó có nhiều em đã có nghị lực đáng khâm phục vượt lên rất nhiều khó khăn, như những nhân vật trong chương trình Vượt Lên Chính Mình do diễn viên Quyền Linh và HTV thực hiện. Các em đã phải làm thêm để giúp gia đình, với ước mơ bình dị được tiếp tục đến trường, được là học sinh. Nhiều em đã là sinh viên, tốt nghiệp thạc sĩ, trở thành nhà khoa học – đó mới thực sự là những tấm gương sáng cho bạn trẻ noi theo.
Còn Ngọc Trinh đã được trời phú cho vóc dáng phù hợp với công việc em đang làm. Hãy ghi nhớ: “Có vay ắt có trả - Nhân quả nhỡn tiền”, hãy là chính mình, đừng đi theo cái bóng người khác, cố gắng học tập, rèn luyện, tu tâm dưỡng tính, làm thêm nhiều việc thiện, hồi hướng công đức để tạo sự may mắn và thành công thật sự sau này.
Bất cứ ai đọc lại những tiêu chuẩn bình chọn của cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Cầu của một cộng đồng người Việt ở Mỹ vừa rồi đều hiểu rằng Ngọc Trinh có xứng đáng hay không. Và người hiểu rõ điều đó nhất bây giờ là Ngọc Trinh và ông Minh Chánh.
Và bây giờ thì không cần tranh luận nữa, vì phần hồn của danh hiệu này mới là quan trọng, phần xác vương miện không có ý nghĩa. Vấn đề bây giờ là tìm lại phần hồn, có hay không, nhanh hay chậm, là do Ngọc Trinh.
Đối với đa số mọi người trong xã hội, sẽ có biết bao cô gái chưa từng dự một cuộc thi sắc đẹp nào nhưng mãi là những Hoa hậu không vương miện trong lòng mọi người.
Còn những sự việc rất đáng lên án khác thì sao?
Rất nhiều bạn đọc phản hồi là lâu lắm rồi mới đọc được những bài báo thẳng thắn và sâu sắc như vậy, nhưng còn biết bao sự việc bất công, nghịch lý khác đang tồn tại sao báo chí không chiến đấu đi?
Rất nhiều vấn đề cần quan tâm, rất nhiều điều luật cấp thiết cần hoàn thiện thì mãi không thấy nói đến. Thơ ca hay hình sex độc hại và làm tổn hại nặng nề hơn đến thuần phong mỹ tục Việt Nam hơn? Vậy tại sao Quốc Hội lại mất thời gian dự thảo Luật nhà thơ mà không phải là Luật thi Hoa hậu, Luật xuất bản (cập nhật, chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình thực tế)…
Nhiều bạn đọc ở Củ Chi bình luận rằng các người đẹp, người mẫu được nhắc đến nhiều thế, chứ những bà mẹ Việt Nam anh hùng, có người chấp nhận hy sinh cả chín người con trong chiến tranh chống Mỹ để ngày nay đất nước độc lập, mà họ lặng thầm có ai biết là ai, để rồi những người bạn của con họ giờ lên làm rất to ở tỉnh ở thành phố, nhưng nhờ chứng nhận một tờ giấy thì hẹn mãi không gặp được ông quan đó.
Nhiều bạn đọc ở Quảng Bình bức xúc nhắc lại một vấn đề tưởng cũng nóng bỏng thời gian qua nhưng rồi lại chìm nghỉm vào… hư không - dự án dựng tượng Mẹ Việt Nam anh hùng tốn hàng trăm tỷ đồng. Trong khi cuộc sống những Mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình tham gia kháng chiến từ những năm nào giờ vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, sao không lấy tiền đó giúp cụ thể cho những thân phận, những mảnh đời?
Còn rất nhiều kẻ ỷ quyền ỷ thế, trước thì hứa một lòng vì dân, vì nước nhưng sau khi thành danh quên đi tất cả, chỉ lo thu vén cho bản thân mình thì sao?
Nhiều người tự hỏi vì sao bây giờ ít người dám đấu tranh quá vậy? Anh hùng nghĩa hiệp thời nay đâu hết rồi? Hào khí người Việt chẳng lẽ chỉ có như vậy thôi sao? Chúng tôi - và những nhà báo Việt Nam khác - rất trân trọng những bức xức đó, sẽ tiếp nhận thông tin, bằng chứng, làm hết sức mình để làm xã hội từng bước trong sạch hơn.