(Tin Môi Trường) - Cảm ơn đời, cảm ơn những yêu thương, những bài học ta may mắn nhận được từ NGƯỜI và từ cuộc sống. Để đôi khi ta thấy mình lung linh hơn mọi chiếc cầu vồng... khi đời này vẫn còn ưu ái cho ta chút ơn.
Ảnh minh họa
Đôi khi đêm trôi như chiếc bong bóng xà phòng
Mà cô bé ngày xưa trên đồng cỏ xanh thả trong một ngày đầy gió
Giữa muôn ngàn bong bóng, cô mong tìm cho mình một chiếc cầu vồng bé nhỏ
Để khẽ vịn vào mây... cổ tích đón thơ ấu bềnh bồng.
Em sẽ vẽ màu xanh ướt mềm cho những dòng sông
Sông giấu hộ em những nỗi buồn mười tám tuổi
Gửi lại em trong vắt niềm vui lăn tròn như những viên đá cuội
Những viên đá biết phù phép giọt nước bu ồn mắt em lỡ đánh rơi…
Màu vàng em tặng những chú ong biết gom nắng mặt trời
Dạy em biết chắt chiu những giọt mật ngọt ngào từ bộn bề năm tháng
Biết đón ngày mới bằng một nụ cười mỗi khi chân trời hửng sáng
Vội vã cất ưu phiền vào đêm.
Màu xanh ngan ngát cỏ, em muốn tô màu cho đôi cánh của chú dế trốn trong câu chuyện cũ mèm
Thi thoảng réo rắt tiếng đàn đánh thức lương tâm em say ngủ
Nói với em rằng ni ềm tin chẳng bao giờ cũ
Bởi vững tin gỗ đá rồi cũng hóa trái tim.
Màu tím em ḥòa vào những buổi chiều lặng im
Chiều dệt hộ em đôi cánh bằng sợi tơ làm từ thương yêu nơi những vòng tay ấm
Để em sẽ không bao giờ yếu lòng dù mưa giông hay bão sấm
Em vẫn sẽ bay về cho trọn những vòng nôi.
Giá mà màu đỏ của em có thể làm thắm lại vòng môi
Của một cô gái chờ người yêu đến mỏi mòn hóa đá
Em cũng sẽ chờ tình yêu của mình cho dù đôi chân em rời rã
Dù em phải tan ra thành cát vẫn bay theo gió đi tìm.
Màu chàm em nhuộm cho chiếc thắt lưng người hát xe chỉ luồn kim,
Chiếc thắt lưng buộc em vào câu hát người ơi, người ở
Để những chuyến đò đi em chẳng bao giờ lỡ
Những chuyến đò cần mẫn cả đời chở muối mặn, gừng cay.
Màu da cam chắc sẽ làm lấp lánh mặt trời trốn trong mây
Suốt tuổi thơ dại em biết mở trái tim mênh mông như biển cả
Sống đốt cháy mình như mặt trời vì mỗi ngày trôi qua vội vã
Em mãi mãi đi về hướng mặt trời dẫu ngàn lần vấp ngã… lại đứng lên.
Em tặng hết cả rồi chiếc cầu vồng bé bỏng của em
Em chỉ còn lại em và màu của đêm thăm thẳm
Dù em có bạc phếch tháng năm vẫn thì thầm: "Cuộc sống ơi, ta yêu lắm!"
Và hạnh phúc vẫn phác lên một nét môi cười mỗi khi cùng ai đó ngắm bình minh.