Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Qua rồi “mùa gác chéo”
Lũ về, nhà hỏa táng vào mùa cao điểm. Ai cũng nghĩ vậy nhưng sư trụ trì, ĐĐ.Thích Minh Bửu cho biết hiện nay nhu cầu hỏa táng trong nhân dân ngày càng nhiều. Không chỉ mấy tháng mùa lũ mà là quanh năm. Hiệu quả xã hội và nhu cầu tâm linh bước đầu được đáp ứng. Điều đó cũng đồng nghĩa với khi lũ sắp tràn đồng là thêm một năm tâm tư người con Phật trăn trở ...
Sư Minh Bửu và nhà hỏa táng dành cho người nghèo- Ảnh Thanh Tuyền
Anh Đỗ Thành Liêm, ngụ xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự cho biết, người quá cố đầu tiên được đưa vào lò hỏa thiêu là ông Nguyễn Văn Nếp, thọ 85 tuổi, một cán bộ hoạt động cách mạng lão thành 65 tuổi Đảng ở xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, cách Hồng Ngự hơn 80 cây số. Qua đời cuối năm 2010, lúc sống nghe báo đài đưa tin về nhà hỏa táng của sư Bửu, ông đã dặn dò con cháu phải đưa ông về thiêu sau khi mất. Thân phụ của anh Liêm qua đời cũng được hỏa táng nơi này.
Anh tâm sự: “Khoảng 10 năm về trước, những gia đình giàu, có đất cả công ở đây cũng đành phải “gác chéo” quan tài khi thân nhân qua đời. Vì mùa lũ, nước mênh mông làm sao chon cất. Mùa khô thì phải làm nền cao tốn kém lại sợ cảnh di dời cải táng khi Nhà nước qui hoạch giải tỏa. Người nghèo thì nhà sàn chênh vênh tạm bợ. Qua đời vào mùa nước nổi thì càng khổ. Từ khi Sư làm nhà hỏa táng ai cũng mừng.”
Ông Nguyễn Văn Khoa, ngụ ấp Bình Hưng, xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự nhà cũng có đất ruộng ở Mương Cả. Nhưng vợ ông mất vào mùa lũ năm 2006 vì bạo bệnh cũng đành “gác chéo” chờ cho nước lũ đi qua.
Anh Nguyễn Văn Đăng ở xã Bình Thạnh nhớ lại hơn 5 năm trước, mẹ anh mất, nhà nghèo nhờ Hội Chữ thập đỏ xã trợ giúp chôn cất. Tẩn liệm rồi cũng phải hoàn lại “xóc cây” để bên hông nhà, bện vài tấm lá lợp nhà che tạm chờ nước rút. Anh ngậm ngùi: “Nhà tôi cặp kinh Tân Thành Lò Gạch. Nước ngập hơn nửa cái nhà. Thà chôn đi chớ để ra vào nhìn thấy quan tài thiệt đau xót. Mấy em tôi cứ khóc mà nói vậy.”
Đa số hộ nghèo ở vùng sâu biên giới Hồng Ngự là dân nhập cư mưu sinh với công việc làm thuê rày đây mai đó, khi có tang sự, họ không tiền mua đất chôn cất nên trước đây, “gác chéo” là chuyện thường tình mùa lũ.
Ông Lâm Đức Hòa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Bình Thạnh cho biết từ khi có nhà hỏa táng, cảnh “xóc chéo” ở đây cũng như các huyện lân cận không còn nữa.
Hiệu quả và trăn trở
Tịnh xá Ngọc Thạnh có hơn 2.000 Phật tử. Họ quan niệm người mất hỏa thiêu được mau siêu, đỡ tốn kém. Thân tứ đại vay mượn không cần bám víu nấm mồ tạm bợ. Thế nên, ngày càng có nhiều người xin đăng ký hỏa táng sau khi mất.
“Sư mừng vì Phật tử ngày càng tu tập giáo lý, hiểu được kiếp sống vô thường mà không sợ thêm một lần bị chết thiêu. Ai có nhu cầu hỏa táng người thân quá cố, Sư luôn sẵn lòng hoan hỷ. Ở đây có nhà tang lễ, nhà vãng sanh, các Sư tụng kinh lập đàn cầu siêu, giúp hủ lưu cốt. Tang lễ trang nghiêm, ấm cúng không tốn khoản chi phí nào. Tang chủ muốn bồi dưỡng anh em đứng lò, gắp cốt thì tùy hỷ.” ĐĐ.Thích Minh Bửu tâm sự.
Nước lũ đang ngập đồng, ngoại trừ những ngôi mộ chôn trên nền cao hơn mặt lộ gần 2 mét, những nấm mồ giữa ruộng có nguy cơ ngập lút khi con nước rằm tháng 9 đổ về.
Trước nhu cầu hỏa táng ngày càng nhiều, Sư Minh Bửu lo vận động xây lò hỏa thiêu thứ hai. Khổ nỗi, công trình còn đang dang dở thì Sư phải dành kinh phí đối phó với cơn lũ năm nay, xây dựng bờ kè chống sạt lở, bảo vệ khu vực nhà hỏa táng cao 4 mét, dài 250 mét.
Dân trí thức ở đây gọi công trình Phật sự của Sư là “hoa thơm mùa nước nổi”. Riêng Sư Minh Bửu, nhìn cánh đồng nước ngày một dâng cao, Sư đao đáo nhiều tâm nguyện độ sinh cho Phật tử vùng sâu này nhưng trước mắt phải thật lòng dồn tâm huyết cho “công trình” độ tử này.