Tin môi trường - Cổng thông tin về môi trường Việt Nam

Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn

Đớn đau vì con thơ nằm một chỗ

(10:01:01 AM 17/10/2011)
(Tin Môi Trường) - (Tinmoitruong.vn) - Sinh con ra đã gần 4 năm nhưng chưa một lần hai vợ chồng được nghe con gọi tiếng cha, tiếng mẹ. Đứa con nhỏ không may mắc bệnh bại não đã chẳng thể lớn lên bình thường như bao trẻ thơ khác...

Hoàn cảnh đáng thương ấy là của gia đình anh Đỗ Văn Cực (sinh năm 1986) và chị Phạm Thị Mạc (sinh năm1988) tại xóm 10, xã Khánh Công, huyện Yên Khánh (Ninh Bình). Trên đường tìm về nhà của anh Cực và chị Mạc, chúng tôi nhận được sự chỉ dẫn hết sức nhiệt tình của bà con lối xóm, bởi một điều “chúng nó tội lắm cháu ơi”.
 
Chỉ nghe tên anh Cực thôi cũng đã thấy cuộc đời ba chìm bảy nổi. Nhà nghèo, cha bỏ đi lấy vợ hai, mẹ già phải đi làm ôsin trên thành phố. Hiện tại, gia đình anh Cực đang ở nhờ nhà một người cô ruột đã đi miền Nam làm ăn tại xóm 13, xã Khánh Công. Căn nhà nhỏ tuềnh toàng nằm lọt thỏm giữa những cánh đồng lúa mênh mông. Khi chúng tôi tìm đến nơi, người vợ đang ngồi cho con uống sữa còn anh chồng mới tất tả chạy từ ngoài ruộng về.
 
Đã 4 tuổi những bé Ngọc Anh vẫn chưa biết đi, biết nói.
 
Hai vợ chồng trẻ kết hôn từ năm 2006 khi tuổi đời còn rất trẻ. Đến tháng 12/2007, chị Mạc sinh đứa con đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Cháu gái được đặt tên Đỗ Thị Ngọc Anh, mang theo bao hi vọng của mẹ cha.
 
Khi sinh ra, Ngọc Anh vẫn bình thường như bao trẻ khác, nhưng khi được 2 tháng tuổi, bỗng một hôm em bị lên cơn co giật, sùi bọt mép. Khi ấy, gia đình cũng chỉ nghĩ rằng em bị sài vía, nhưng vẫn ôm con lên trạm xá để kiểm tra. Tại đây, em đã được chuẩn đoán mắc chứng bệnh động kinh. Nhận được tin chẳng lành, hai vợ chồng không khỏi bàng hoàng, xót xa.
 
Thương con, anh chị vội vàng khăn gói đưa cháu lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, rồi đến bệnh viện Nhi TW để tiếp tục chạy chữa. Trải qua các xét nghiệm và chụp chiếu, các bác sỹ tại Bệnh viện Nhi TW chẩn đoán em mắc bệnh động kinh, não bé và viêm phổi cấp. Đau đớn hơn, theo lời các bác sỹ, bệnh não của em tạm thời y học không thể can thiệp. Nuốt nước mắt vào lòng, hai vợ chồng lại lầm lũi ôm con trở về quê.
 
Ngọc Anh năm nay đã gần 4 tuổi nhưng hình hài thì như một đứa trẻ thời ẵm ngửa, em chỉ cân nặng vỏn vẹn có 7 kg. Đáng lẽ ra ở cái tuổi này, Ngọc Anh đang tung tăng chạy nhảy vui chơi cùng bè bạn thì em lại nằm co quắp, chẳng biết ngồi, biết đi, biết nói, biết cười. Thậm chí đến bây giờ em vẫn chưa mọc được một chiếc răng nào. Vì chỉ ăn được chút sữa và cháo bột xay nhỏ nên em rất gầy gò, ốm yếu. Cầm nắm đôi tay chỉ có da bọc xương, nhìn vào ánh mắt trong veo của đứa trẻ mà chúng tôi không khỏi trào dâng nỗi xót xa.
 
Khẽ thở dài, chị Mạc tâm sự: “Vì cơ địa của cháu không vận động được mấy nên thường dẫn đến tràn dịch phổi, phải tiêm nhiều thì cháu lại bị sốc thuốc. Lần nào đi viện cũng phải nằm buồng cấp cứu. Nhiều lần quá thành ra các bác sỹ cũng quen mặt cả”.
 
Nhìn đứa con đau ốm liên miên, anh chị như đứt từng khúc ruột mà chẳng biết phải làm thế nào. Nhiều người khuyên chị Mạc sinh thêm đứa nữa cho có chị có em nhưng thương con chị lại chẳng đành lòng. Ngọc Anh lúc nào cũng cần có người ở bên chăm sóc, chị lo nhỡ sinh thêm rồi em sẽ ra sao.
 
Thương con nhưng đôi vợ chồng trẻ cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài niềm hi vọng mong manh
 
Được biết, gia đình anh Cực là một trong những hộ nghèo của xã. Kinh tế gia đình chỉ dựa vào hơn ba sào ruộng và vài ba con gà, con vịt để tăng gia sản xuất. Thu nhập bình quân của cả nhà chỉ vỏn vẹn chưa đầy 500.000đ/ tháng. Tranh thủ những lúc nông nhàn, anh Cực theo bạn bè lên thành phố làm thợ sơn kiếm thêm đồng ra, đồng vào trang trải tiền thuốc cho con. Cứ 2 tháng Ngọc Anh lại phải đi viện một lần, mỗi lần cũng đến 20 ngày, tốn kém ít nhất 5 triệu đồng.
 
Đồ đạc trong nhà cứ thế theo nhau đội nón ra đi. Đôi vợ chồng trẻ nghèo khó phải chạy vạy khắp nơi, vay mượn cả tiền ngân hàng để chạy chữa cho con, lãi mẹ đẻ lãi con, chẳng biết đến khi nào anh chị mới trả được hết nợ.
 
Bé Ngọc Anh cứ ngô nghê như thế, đâu thể hiểu được nỗi lòng đau đớn của mẹ cha. Chỉ mong sao có phép nhiệm màu đến để em có thể được hưởng hạnh phúc làm người bình thường như bao trẻ thơ.
Theo Dân Trí