Vừa nghe tôi hỏi chạy bằng, thằng bạn nối khố kiêm “cò” bằng lái ngạc nhiên đến tròn xoe mắt, suýt văng cả miếng kính áp tròng ra ngoài:
- Cậu cần bằng lái xe hơi, du thuyền hay trực thăng?
Khi nghe tôi cần bằng lái xe hai bánh, sự ngạc nhiên lập tức được đẩy lên đỉnh điểm khiến hắn mất cả khả năng kiểm soát nước bọt:
- Cậu… không có cả bằng lái xe hai bánh?!
Đó không phải là câu hỏi mà là câu biểu cảm. Nó thể hiện sự kinh ngạc. Đột nhiên tôi có cảm giác bừng bừng ở mặt. Một người phụ nữ đỏ mặt thường làm người khác giới có những suy nghĩ vượt quá giới hạn. Nhưng gương mặt đỏ bừng của người đàn ông thì khác. Nó sẽ làm cho người cùng giới biết giữ đúng giới hạn của việc cười đùa. Thằng bạn tôi vội nghiêm sắc mặt:
- Nói thật, cậu cần bằng gì tớ cũng có! Đường bộ, đường thủy, đường sắt, thậm chí cả đường hàng không. Từ siêu xe đến xe siêu… trọng, siêu trường… Chỉ trừ mỗi bằng lái xe hai bánh!
Tất nhiên là tôi không tin. Tuy ít gặp nhau nhưng năng lực của hắn tôi biết khá rõ. Nghe nói có lần hắn còn chạy được cả cái bằng lái xe tăng cho một thiếu gia để cậu ấm đó lái chiếc chiến xa đến tham dự cuộc thi xe siêu quậy do các đại gia tổ chức.
Ánh mắt khang khác của tôi không thể nào giấu giếm được tâm trạng. Thằng bạn nối khố lập tức thanh minh:
- Tớ nói thật đó. Cái loại bằng này ai thi cũng đậu nên tớ đâu có lập đường dây. Hay là cậu đi thi đi, đậu là cái chắc!
Tôi rầu rĩ:
- Nếu thi được tớ đã chẳng tìm cậu - nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn tôi thở dài - Tớ thi và… rớt rồi! Chẳng phải một lần, những hai lần cơ đấy!
Thằng bạn nối khố như muốn gào lên:
- Không thể nào! Làm sao cậu có thể lập được cú đúp như vậy?
- Chắc cậu cũng biết bây giờ nội dung thi đã khác…
Hắn nóng ruột ngắt lời:
- Tớ biết, tớ biết! Tất cả đều bám sát thực tế hơn. Ngay cả tấm bằng cũng thay đổi. Nó là loại gấp rất dễ kẹp. Kích thước lại vừa vặn với chiều ngang tờ giấy bạc nên cũng tiện bỏ vào ví.
Tôi cười cay đắng:
- Lần đầu tớ rớt cũng vì ba cái thực tế. Chẳng hạn khi gặp đèn đỏ, theo cậu nên đậu thế nào cho an toàn: hàng ngang, hàng dọc hay… leo lên lề?
Nhìn hắn ấp a ấp úng, tôi hỏi dồn:
- Vậy cầu ghi tải trọng 20 tấn, xe bao nhiêu tấn được chạy qua?
Một lần nữa hắn im bặt. Tôi kết thúc:
- Gặp xe “công”, xe buýt, xe ben… ta nên đi trước, đi sau hay đi bên hông?
Thì ra hắn cũng chẳng tài cán gì hơn mình. Ba câu ú ớ đã đủ để rớt. Tôi mỉm cười xoa tay trong lúc hắn chầm chậm nhìn lên:
- Cậu có học luyện thi không?
Thấy tôi lắc đầu, hắn khẽ nhún vai:
- Vậy thì cậu rớt là phải. Rớt ngay từ khi chưa thi!
Quả thật hắn nói cũng đúng! Nếu lần thứ hai không học luyện thi, chắc chắn tôi cũng sẽ rớt trước những tình huống vô cùng phong phú của thực tế giao thông…
- Thế lần thi thực hành cậu rớt phần nào: vượt địa hình, vượt lũ hay né dây?
Tôi lắc đầu chán nản:
- Đường rải đinh!... Dẫu tớ đã thay ba bộ săm lốp, đóng tiền thi lại đến ba lần. Dẫu tớ chạy nhanh, chạy chậm, thậm chí dẫn bộ cũng dính.
Thằng bạn nối khố cũng lắc đầu nhưng cười hề hề:
- Vỏ cao su làm sao chống được đinh thép. Lần sau có thi nhớ ghé dịch vụ trước cổng thuê bộ vỏ lót thép nhé!
XUÂN GIANG (TTCT)