|
Người dân tại khu vực cảng cá Cửa Tùng (Quảng Trị) chằng nhà tránh bão - Ảnh: Quốc Nam |
Thời tiết quá khắc nghiệt với mảnh đất miền Trung, với con người miền Trung. Cứ cơn lũ này đi qua, cơn lũ khác lại ập đến, lũ chồng lên lũ, bão chồng lên bão. Người dân suốt ngày sống trong cảnh thấp thỏm lo sợ chạy lũ.
Đêm nay, một mình nơi phương xa nghe tin rốn lũ nhằm trúng vào quê tôi - nơi cái ước mơ của tôi chạy theo những cơn gió Lào hanh khô cùng những trận mưa dầm dề thúi đất, lòng tôi lại hồi hộp lo sợ và thấy quặn đau trong tim. Cố nhắm mắt, cố ngăn dòng suy nghĩ nhưng tôi không làm được và nước mắt lại rơi…
Những ký ức về cơn lũ năm xưa vẫn nguyên vẹn trong trí nhớ như thước phim quay chậm hiện về trong tôi. Năm đó, vào lúc nửa đêm, không biết nước ở đâu đổ về ào ào và dâng lên nhanh đến mức khiến người dân quê tôi chẳng kịp trở tay. Chỉ mấy phút sau, quê tôi đã bị bủa vây bởi dòng nước lũ. Hàng ngàn ngôi nhà nước ngập lên gần nóc, tất cả đang chới với trong cơn lũ dữ. Bao nhiêu đồ đạc trong nhà đều bị nước lũ cuốn trôi hết. Ruộng lúa chưa kịp gặt giờ cũng chìm ngập trong mênh mông biển nước. Tiếng gào khóc của trẻ con, tiếng người dân nhốn nháo la hét nhau cùng chạy lũ trong đêm khuya. Tất cả đã vẽ lên trước mắt tôi một bức tranh hết sức đau thương và hãi hùng.
Khi ấy tôi mới 7 tuổi, em trai tôi chưa lên 3, bố đi làm ăn xa nên nhà chỉ còn ba mẹ con gồng mình chống lũ. Nước ngày càng dâng cao, người dân quê tôi cũng đành bất lực, chỉ còn biết nhìn mọi thứ bị nước lũ cuốn trôi trong ánh mắt sợ hãi.
Mấy mẹ con chúng tôi may mắn được bà con trong xóm đưa đi trốn lũ. Tôi còn nhớ rất rõ cảnh nhai ngấu nghiến mấy gói mì tôm sống mà bụng vẫn còn thấy đói, cho đến cái cảnh khắc khoải chờ dòng nước rút… Tiếng thét gào của những người vợ mất chồ́ng, những đứa trẻ mất cha, những đôi mắt mẹ già héo khô vì chờ mong… Tất cả vẫn còn hiện nguyên trong ký ức của tôi. Vẫn biết theo mùa lũ dâng là chuyện hằng năm mà người dân quê tôi phải gánh chịu nhưng sao tôi vẫn nghe chua xót và đắng cay.
Những hình ảnh tang thương mùa lũ cứ ám ảnh tâm trí tôi. Giờ này không biết người dân quê tôi thế nào? Mọi người chống chọi với cơn lũ ra sao? Bà con giờ sẽ sống ra sao khi nhà cửa ruộng vườn đã bị lũ cuốn trôi? Những câu hỏi cứ xoáy sâu trong đầu tôi. Xót xa biết nhường nào...
Những cơn đói khát vẫn cứ bám riết người dân quê tôi trên cái mảnh đất nghèo vào mùa lũ về. Đau lắm và không thể nói nên lời, tôi chỉ còn biết nguyện cầu mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người. Mong cho ngày mai trời yên biển lặng, để nỗi đau này mãi chỉ là một giấc mơ, để những ngày về rộn rã tiếng cười vui.
NGUYỄN THỊ LÊ DUNG (Tuổi Trẻ)