Tin môi trường - Cổng thông tin về môi trường Việt Nam

Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn

Bên kia sông Đuống

(16:50:27 PM 22/08/2011)
(Tin Môi Trường) - (Tinmoitruong.vn)-Hãy một lần đi qua bên sông Đuống, ngắm nhìn và cảm nhận, lắng nghe hơi thở của dòng sông, và lắng nghe trái tim mình hòa nhịp…

                                 

Minh họa: Văn Nguyễn

 

Lần đầu tiên tôi được ra miền Bắc thăm quê bạn. Được đi qua và ngắm dòng sông Đuống, dòng sông êm đềm như thơ.

 

Sông Đuống hiền hòa. Nước trong veo, thảnh thơi uốn lượn quanh những dải ngô non xanh mơn mởn. Thi sỹ Hoàng Cầm đã từng thốt lên “ Em ơi buồn làm chi/Anh sẽ đưa em về bên kia sông Đuống/ …”

 

Sông lấp lánh ánh bạc khi mặt trời soi xuống, lung linh huyền ảo. Gió thổi mát rượi, thơm ngát hương ngô, hương cỏ non, phù sa, ruộng đồng huây hoai. Trên cánh đồng cỏ non xanh, những em bé gương mặt hiền hòa, sáng sủa ngồi vắt vẻo trên lưng trâu, trò chuyện với nhau râm ran.

 

Xa xa, các mẹ, các chị ra đồng nhổ cỏ, khung cảnh bình yên như một bức tranh. Trong sân, đàn gà con ríu rít nép vào chân mẹ, trốn lão diều hâu đang xoi mói bay lượn trên trời.

 

Tôi được tận mắt nhìn thấy bến đò ven sông, bình yên sen nở, nơi liền anh liền chị hát quan họ. (Quê tôi chỉ có bến sông cho dàn đờn ca tài tử và cải lương). Tĩnh lặng, rêu phong, ẩn hiện bình yên sông nước, xung quanh là làng mạc, cây trái xanh tươi, con người hiền hòa …

 

Tôi được nhìn thấy hoa Xoan trắng nở bung từng chùm xinh xắn, hương thơm nồng (miền Nam không có); được ăn  xôi trứng kiến béo ngậy mẹ bạn nấu. Được hít thở không khí trong lành giữa “bao la đồi nương” như trong bài “Thu hát cho người” của Vũ Đức Sao Biển.

 

Không gian trong trẻo như vậy, tình yêu đôi lứa thăng hoa thành những giai điệu, cung bậc tha thiết “Anh vẫn chờ em, dưới gốc si già ấy, để hái cho người một đóa đẫm tương tư... Ta vẫn chờ em trong bao la đồi nương…” những khoảnh khắc của tình yêu sẽ trường tồn vĩnh cửu trên cuộc đời này.

 

Tôi nhớ cô bé tuổi mười lăm, quần xắn cao để lộ bắp chân trần trắng muốt trong cái lạnh buổi sáng sớm, đang miệt mài vớt những cây bèo (lục bình) trong ao, nhoẻn miệng cười xinh tươi với hàng răng trắng đều tăm tắp. Em không biết rằng ở ngoài kia, nơi cách đó hai mươi cây số, phố phường sầm uất, cuộc sống hiện đại chóng mặt. Tôi đọc thấy trong em  sự sáng trong nguyên vẹn, em nhặt ra những chú ốc bươu béo tròn, chắc nịch ra khỏi đám bèo “cho vịt ăn chị ạ”.

 

Theo chân cô bé bước vào căn nhà nhỏ được xây bằng gạch lâu đời. Dấu vết thời gian phủ lên màu xanh đen loang lổ. Trong nhà không có gì đáng giá ngoài bộ bàn ghế cũ kỹ, ban thờ nhỏ treo giữa nhà. Người mẹ trạc 50 tuổi mệt mỏi nằm thiêm thiếp trên chiếc giường gỗ nhạt màu thời gian. “Mẹ em bị liệt ba năm nay rồi” - cô bé nhìn mẹ với cặp âu yếm, đượm buồn trĩu nặng thương yêu.

 

  Ngoài sân, dâu chặt thành từng đống cao chất đầy, lá rụng hết, chỉ còn trơ lại cành. Những chồi non xanh đang nhú mầm chi chít. Ra giêng, những cành dâu này sẽ được cắm xuống đất, hồi sinh cho một đợt tằm mới… 

 

Bao nhiêu cuộc đời, bao nhiêu tuổi thơ gắn liền với dòng sông kỷ niệm. Những ngày nắng nóng, trẻ con ra tắm sông mát rượi quên cả về nấu cơm. Những ngày mùa đông chăn trâu lạnh cóng, rủ nhau đi tìm những củ khoai còn sót lại trên cánh đồng sau thu hoạch, nướng khoai, nướng bắp, ăn ngon hơn bất cứ thứ gì trên đời. Những buổi trưa bêu đầu trần đi bắt cào cào châu chấu, đi tìm tổ diều hâu…

 

Sau này không bao giờ có lại cảm giác như vậy nữa dù kinh tế đủ đầy.

 

Kỷ niệm còn nguyên trong ký ức. Có ai biết trong những cậu bé đen nhẻm  ngày xưa ấy, giờ đã thành chàng trai khôi ngô, đầy tri thức và thành công trong cuộc đời. Hơn thế nữa, ở thành phố Sài Gòn diễm lệ, nhưng trái tim anh vẫn đau đáu nhớ về cội nguồn, nơi dòng sông tuổi thơ qua.

 

Bây giờ tôi mới hiểu tại sao năm nào bạn tôi cũng thu xếp về quê, khi góp tiền sơn sửa cổng đình, khi đắp con đường đất cao hơn, khi tặng tiền cho các cụ xây lại những ngôi nhà cũ kỹ lâu đời, nhỏ bé như trong cổ tích. Những ngôi nhà mang dấu vết tháng năm qua…

 

Thời gian cứ phôi pha, nhưng những trái tim nhân hậu sẽ còn mãi, hát mãi cùng dòng sông.                       

Nguyễn Hoài Sâm (TPHCM)