Chị tên Đỗ Thị Diệu Hiền (SN 1978, quê ở xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).
Chị Hiền là con thứ sáu trong một gia đình có 10 anh chị em. Gia đình chị làm nghề nông rất cơ cực. Vào năm chị 16 tuổi, trong một lần tức giận người anh trai đã đánh chị không rõ lý do, chị nói với mẹ, mẹ chị không những không la rầy người anh mà còn trách chị. Buồn bã và có tư tưởng tiêu cực, chị đến một cây cầu cao gần nhà lao mình xuống dòng sông để tự tử. Thế nhưng, cơ thể chị cứ nổi phình lên và từ đó chị phát hiện một điều kỳ diệu là mình có khả năng nổi trên mặt nước mà ít ai có được. Sau vài biến cố ở gia đình, chị buồn và rời khỏi nhà đi bán vé số dạo lang thang khắp mọi nơi.
Chị Hiền đi bán vé số dạo từ Vũng Liêm cho đến chợ Trung Nghĩa, thuộc xã Trung Nghĩa (Vũng Liêm- Vĩnh Long). Hôm tôi gặp chị, chị đang bán vé số ở chợ Trung Nghĩa, mỗi ngày chị bán khoảng 30- 40 tờ vé số. Đến chiều thì chị ngủ tại nhà lồng chợ Trung Nghĩa. Cứ thế chị bán ở chợ này vài bữa thì đến chợ kia.
Một hôm chị hỏi tiểu thương ở chợ Trung Nghĩa có sông không để chị đi tắm vì trời nóng nực, khô khan. Chị Trang bán ở chợ thấy cảnh khổ của chị liền dẫn chị xuống sông gần chợ tắm. Trong lúc tắm thì chị nổi trên mặt nước một cách lạ lùng. Hôm sau người viết đến nhà lồng chợ Trung Nghĩa nghe các tiểu thương bàn tán về “người nổi trên mặt nước”, liền hỏi thăm và chị đồng ý “biểu diễn chuyện lạ” cho xem.
Vào lúc 13 giờ 30 ngày 2-8, chị xuống con sông gần chợ thuộc ấp Đập Giông, xã Trung Nghĩa. Chị bơi ra giữa sông dang hai tay và hai chân ra, cơ thể chị tự nổi trên mặt nước hàng giờ liền. Thật là một điều kỳ thú không phải ai cũng làm được!
Những chị tiểu thương khu chợ xã Trung Nghĩa thấy hoàn cảnh của chị khổ, không người thân, không nhà cửa, sống lang thang ngày đi bán vé số, đêm thì ngủ ở nhà lồng chợ, thương tình gom góp chút đỉnh tiền cho chị. Tuy nhiên, chị cảm ơn và từ chối, ai thương thì mua vé số giùm chứ tuyệt đối chị không nhận tiền.