Tin môi trường - Cổng thông tin về môi trường Việt Nam

Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn

Xin cho con được lấy lại khuôn mặt người

(14:32:36 PM 17/08/2011)
(Tin Môi Trường) - (Tinmoitruong.vn)-Nhìn thấy em, tôi đã thực sự ngỡ ngàng, đau đớn không thể tin được những gì mắt mình đang thấy. Em chỉ còn một mắt và phải cố gắng lắm em mới nhìn thấy người đối diện, nhưng trong ánh nhìn ấy tôi thấy bao nỗi âu lo phía trước

Em bé đó là Nguyễn Thị Trà My mà tôi đã gặp trong một buổi chiều khi đang được bố mẹ đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình để làm vệ sinh vết thương và thay bông băng. Đứng ở phía trái em, tôi đã hoàn toàn không nhìn thấy gì ngoài khối u to đến không thể tưởng tượng nổi trên khuôn mặt, lan rộng xuống phía đầu và cả vùng cổ.
 
 

Bé Nguyễn Thị Trà My, 3 tuổi, bị khối u ác tính chèn hết khuôn mặt làm hỏng một mắt bên phải
 
 

Thấy thế chị Trương Thị Nhung (mẹ bé My) đang nựng con quay ra gọi với tôi: “Cô ơi, cháu ở bên này cơ. Cô dịch sang bên phải này mới nhìn thấy cháu”. Làm theo sự hướng dẫn của chị, tôi đã nhìn thấy một bên má, mắt phải và đôi môi nhỏ xíu của em đã bị che khuất bởi khối u khổng lồ. Nhìn thấy tôi em có vẻ sợ nên bắt đầu mếu máo và quấy khóc khiến chị Nhung phải tìm mọi cách dỗ: “ Cháu nó tưởng cô là bác sĩ nên sợ như thế. Ngày nào đến viện để thay bông băng cháu cũng khóc vì đau quá. Khối u càng lớn thì cháu lại càng đau cô ạ” – bố của em là anh Nguyễn Văn Bình cho biết.

 

Trong câu chuyện với vợ chồng anh chị, tôi được biết Trà My còn quá bé bỏng, chưa đầy 3 tuổi nhưng em sớm đã phải chịu những đớn đau của bệnh tật. Sinh ra là một đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu nhưng cho đến khi 8 tháng tuổi gia đình phát hiện mắt của em phát triển không được bình thường kèm theo đó là những cơn ho và sốt kéo dài.

 

Ngay lập tức vợ chồng anh chị đã bồng bế con lên viện Nhi để khám thì nhận tin dữ con đã bị ung thư mắt. Và cũng từ đó em bé non nớt Hà My mới 8 tháng tuổi bắt đầu với những đợt điều trị dài ngày tại viện K để ngăn không cho tế bào ung thư phát triển thêm. Mắt phải của em bắt đầu to và lồi ra nên chỉ còn cách là truyền hóa chất nhưng My không chịu được bởi em còn nhỏ và sức khỏe quá yếu. Cầm cự ở viện một thời gian thì anh chị đành cho bé My về với hi vọng mong manh sẽ có một cách kì diệu nào đó cứu con.
 
 

Nỗi đau của người mẹ trước hình hài bỗng trở nên dị dạng của con gái
 

Hi vọng chưa thành thì cách đây 4 tháng anh chị như chết lặng khi thấy mắt phải của con bị vỡ, máu mà mủ cứ thế đùn ra. Trong giây phút kinh hoàng ấy bố mẹ chỉ biết ôm con chạy thẳng đến bệnh viện đa khoa Thái Bình cầu cứu các bác sĩ. Và cũng từ cái ngày định mệnh ấy mắt phải của em đã vĩnh viễn không còn nữa thay vào đó là chỗ vết thương cứ lan rộng ra và bắt đầu sưng tấy.

 

Ôm đứa con thơ trong lòng chị Nhung đau đớn nói trong nước mắt “Cháu đau lắm cô ạ. Khối u to nhanh đến chóng mặt chèn hết cả mắt trái và miệng làm cháu không thể uống nước và ăn được bình thường nữa. Có nhiều lúc con cứ đòi vì thèm ăn cái này cái kia nhưng không thể làm cách nào đút vào miệng được, con khóc bố mẹ cũng chỉ biết đứng nhìn khóc theo thôi”

 

Đứng bên cạnh anh Bình cũng không dấu được nỗi đau khi nhìn đứa con thơ bé bỏng, vội vàng quay mặt đi nhưng tôi thấy mắt anh đỏ hoe, ươn ướt. Ngồi trong lòng mẹ bé My cứ mân mê chai nước nhưng không làm cách nào uống được vì bố chưa lấy ống mút ra cho em. Thỉnh thoảng có người đi qua, em lại khẽ nghiêng mình để có thể nhìn thấy. Ai cũng ngạc nhiên rồi lại đứng lặng nhìn mà khóe mắt cay cay.
 
 

Liệu có phép màu nào sẽ đến với bé Trà My ?

 

Tôi càng thấy thương và lo lắng cho gia đình anh chị nhiều hơn khi biết hoàn cảnh quá khó khăn. Là công nhân với đồng lương ít ỏi nhưng đã gần 1 năm nay chị Nhung buộc phải nghỉ làm để ở nhà trông con. Mọi gánh nặng từ đó đều dồn hết lên đôi vai của anh nhưng mọi thứ cũng không được suôn sẻ khi công việc làm thuê thất thường nay có mai không. Hiện tại anh cũng đã nghỉ làm được hơn 10 ngày bởi con đau quá nên phải túc trực sẵn ở nhà để chở hai mẹ con đến viện bất cứ lúc nào.

 

Đang dở câu chuyện thì cô y tá đến nên anh chị xin phép cho cháu vào trong. Thấy bố mẹ bế vào phòng em lại bắt đầu òa khóc, ánh mắt hốt hoảng sợ hãi làm rơi cả chai nước đang uống dở. Ngoái lại phía sau em nhìn tôi, dù chỉ là một bên mắt nhưng sao thấy nặng nề, xót xa đến thế. Cô bé đáng thương ơi, tôi có thể làm gì được cho em trong lúc này ngoài một lời cầu nguyện từ tận đáy lòng ?!

 

Theo Dân Trí