Căn bệnh “ma ám”
Năm 2008, Báo KH&ĐS đã có những bài viết về "căn bệnh lạ" ở Mường Chiềng. Sau khi báo đưa tin, Bệnh viện Da liễu quốc gia đã phối hợp với các cơ quan y tế ở Hòa Bình về Mường Chiềng nghiên cứu và chữa trị cho các cháu bị bệnh. Họ đã đón 2 cháu xuống Hà Nội điều trị nhằm tìm ra giải pháp để bắt "con ma rừng" này.
Các bác sỹ Viện Da liễu quốc gia khám cho bệnh nhân Xa Văn Tâm, xóm Chiềng Cang, xã Mường Chiềng là một trong số 7 bệnh nhân còn sống trên địa bàn. (Ảnh: Baohoabinh.com.vn) |
Người được phát hiện mắc bệnh đầu tiên ở xã Mường Chiềng là Xa Văn Hải ở xóm Chum Nưa. Hải chỉ chống chọi đến năm 8 tuổi thì qua đời (mất năm 1994). Hải mất được 2 năm, chị Hà Thị Khoa, mẹ cháu sinh thêm đứa con thứ 2 đặt tên là Xa Văn Thành. Thật không may khi Thành được 2 tháng lại mắc bệnh như Hải.
Chung nỗi khổ với Thành còn có người em họ Xa Văn Hiệp năm nay đã 21 tuổi. Vừa chào đời, Hiệp đã mắc thứ căn bệnh quái ác này. Hiệp cũng đã được chữa trị nhiều nơi, Đông, Tây y kết hợp nhưng chẳng có tác dụng gì. Năm nay ngoài 20 tuổi nhưng trông Hiệp giống một cậu bé. Mặt, cổ và lưng của Hiệp bị bong lở, môi phồng rộp, đôi mắt mờ đục.
Triệu chứng chung của những người mắc bệnh là nổi mẩn ở mặt từ lúc còn bé giống người bị thuỷ đậu. Mẩn nổi ngày một dày hơn, sau đó sẽ thâm và da bong đi từng mảng. Khi đã bị nặng thì da bị bóc ngày càng rộng và sâu vào thịt nhưng chỉ bị từ thắt lưng trở lên, bị nặng nhất là ở mặt và lưng.
Chính quyền lực bất tòng tâm
Theo báo cáo xét nghiệm của Viện Da liễu Quốc gia thì căn bệnh mà 8 người dân ở xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc, Hòa Bình, mắc phải là bệnh khô da sắc tố (có tên khoa học là Xeroderma pigmentosum), là bệnh di truyền rất hiếm gặp.
Những người mắc bệnh có tỷ lệ bị ung thư da rất cao; nguy cơ mù mắt cũng cao; tâm sinh lý, trí tuệ kém phát triển. Đối với người mắc bệnh khô da sắc tố thì nguy cơ nặng nhất là tình trạng thoái hóa da do ánh nắng và ung thư da.
Căn bệnh tái phát nhiều lần khiến bệnh nhân đau đớn, ngứa ngáy. (Ảnh: Bee.net) |
Hiện đời sống của những người mắc bệnh kỳ quái này đang gặp rất nhiều khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Những cuộc chạy chữa liên miên mà căn bệnh cứ đeo bám khiến cuộc sống của họ càng thêm chật vật. Trong khi đó, nhiều người mê tín cho đây là căn bệnh “ma ám”, nên họ xa lánh, kỳ thị, phân biệt đối xử người bệnh như những người mắc bệnh hủi.
Chính quyền địa phương cũng đã có những biện pháp nhằm giúp đỡ người bị bệnh. Trao đổi với phóng viên báo Hòa Bình, ông Chủ tịch UBND xã Xa Văn Hùng cho biết: “Hiện 4 người mắc bệnh đã được hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, 3 trường hợp còn lại chúng tôi đã lập hồ sơ đưa vào diện bảo trợ xã hội, đang chờ xem xét, phê duyệt.”
Cho đến nay, y học nước ta vẫn chưa có loại thuốc nào đặc trị căn bệnh này. Hy vọng các nhà khoa học tiếp tục vào cuộc để người dân không còn lo lắng trước căn bệnh quái ác này.