Ảnh minh họa |
Em vẫn nhớ anh như ngày nào. Và theo lẽ thường em sẽ muốn nói chuyện với anh nhiều lắm. Nhưng bây giờ em sẽ không trả lời tin nhắn và không nhận cuộc gọi. Em muốn mình có một sự rời xa thật sự để cả hai lấy lại cảm xúc thật của chính mình.
Một mình em ở Hã Tĩnh, em muốn có ai đó ở bên cạnh. Thành phố bé nhỏ, con đường nào cũng từng đón đưa, làm em thêm nhung nhớ khi dạo phố. Những tưởng tình cảm anh trao em tuổi học trò sẽ qua nhanh thôi, em cũng đâu ngờ nó lại lớn đến vậy. Một cuốn nhật kí trao đi nhận lại, rồi hồi hộp đợi mong xem người kia viết gì. Chỉ một cuốn sổ thôi mà có lẽ lúc đó là sức mạnh tinh thần rất lớn cho cả hai người. Trang đầu tiên của cuốn sổ thấm nước mắt em vì viết lời từ chối anh. Em đã khóc khi nghĩ tới việc hai đứa chia xa khi học đại học. Ai đó đã trấn an em, đã làm em cảm động và tin tưởng bằng chính hành động của mình. Và anh đã ra Hà Nội cùng em.
Hà Nội, đến giờ em vẫn chưa biết em đã yêu nơi này chưa, nhưng đó là nơi lưu dấu nhiều kỉ niệm tình yêu của hai đứa nhất. Những khoảnh khắc yêu nhau đầu tiên, rồi tình yêu lớn dần lên, thêm gắn bó tất cả đều ở nơi đây. Nhìn đâu em cũng thấy dáng dấp con người này, đâu đâu cũng có những kỉ niệm.
Nơi nào em đã qua, nơi nào em đã đến ở Hà Nội đều có anh bên cạnh, những buổi chiều ở Hồ Tây, một sáng ở Hồ Gươm, Bách Thảo, Thủ Lệ, Bát Tràng, thành cổ…Mình cùng nhau làm mọi thứ, cùng nhau vượt qua những thử thách, những giận hờn để dìu tình yêu qua cơn sóng gió. Có lúc gió to cây tình yêu tưởng sẽ đổ nhưng mình gieo niềm tin và cố gắng để nó lại đứng vững thêm lần nữa. Em cũng có lúc âm thầm tự hỏi, cho đến ngày mình bên nhau, sẽ còn bao lần gió bão, mình có vượt qua hết không? Và em luôn tin câu trả lời là có.
Cái nắm tay đầu tiên, ánh mắt thân thương đầu tiên và nụ hôn đầu tiên đều dành cho một người, cẩn trọng đến mức em nghĩ rằng sẽ không thể như thế với một người thứ hai. Em đã đặt tất cả niềm tin và em thấy hạnh phúc.
Chưa ai hiểu em như thế, chưa ai chiều lòng em như thế, chưa ai làm em cười và tin yêu đến thế nhưng cũng chưa ai làm em buồn và khóc rồi lo lắng đến thế. Em biết em cũng mang đến cho ai đó cảm xúc tương tự. Chỉ có thể giải thích đơn giản bởi đó là cảm xúc khi yêu.
Phải, tình cảm có lúc bão hòa, có lúc tưởng như nhạt nhòa nhưng sao bằng bao kỉ niệm và tình cảm đầy vơi đã dành cho nhau. Em luôn nhớ để luôn yêu. Em tự hỏi liệu câu nói chia tay là vì một thoáng chốc tình cảm nhạt nhẽo nhất thời hay vì một lí do nào khác. Tình cảm có lúc đầy ắp, có lúc vơi cạn, khi tình yêu đã quá lâu người ta phải làm mới nó, phải dùng lí trí để ghi nhớ và hành động đúng khi tình cảm nhất thời thay đổi, em luôn tự nhủ thế để không hối hận.
Em viết những dòng này không để níu kéo ai cả. Bởi tình yêu phải bắt đầu từ hai phía và tình yêu không thể miễn cưỡng. Em không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn, em muốn biết khi mình xa cách thật sự tình cảm của em, anh sẽ như thế nào, để chúng ta nhận ra tình cảm đích thực của mình.