Ảnh minh họa
Qua xã giao vài câu, cùng với màn nếm môi điệu nghệ, ông Hải biết cô tên Huệ (do tế nhị xin đổi tên), nhỏ hơn ông gần 40 tuổi. Huệ có nước da trắng như bông bưởi, 2 má lúm đồng tiền, ăn nói ngọt như mía lùi đã “hớp hồn” ông Hải. Trước khi trở về TP Hồ Chí Minh, ông Hải không quên xin số phone của Huệ và thường xuyên liên lạc tâm sự nhau. Sau này, ông Hải tìm cớ thường xuyên xuống Vĩnh Long thăm bạn bè, để đến quán bia chiêm ngưỡng người đẹp cho thỏa lòng những ngày mong nhớ.
Qua nhiều đêm tâm sự, ông Hải biết được hoàn cảnh gia đình của Huệ thuộc diện cận nghèo, còn phải nuôi mẹ già và em nhỏ trong độ tuổi đi học. Ông Hải thương cho Huệ phận gái dặm trường, ngày đêm làm cái nghề “bạc bẽo” cho các tay ăn nhậu chọc ghẹo.
Ông Hải muốn là “anh hùng cứu mỹ nhân” nên không tiếc tiền, xây cho gia đình “nhạc gia hờ tương lai” căn nhà tường khang trang. Huệ cũng nghỉ làm nghề tiếp thị, ở nhà và ông Hải chu cấp tiền tiêu xài thoải mái mà không cần động móng tay. Ngày nào là cô gái tiếp thị bia thì nay Huệ bỗng trở thành “thiên nga” lộng lẫy ở một vùng quê khiến nhiều cô gái đồng trang lứa đôi lúc phải ganh tỵ.
Khoảng đầu năm 2010, ông Hải rời TP Hồ Chí Minh và bỏ trốn cái gia đình đang ấm êm, hạnh phúc xuống Vĩnh Long. Ông theo cô nhân tình trẻ đáng tuổi con mình và công khai sống như vợ chồng. 2 người xây “túp lều tranh 2 quả tim vàng” gần nhà “nhạc gia… hờ”.
Thời gian đầu, “đôi vợ chồng già nhân ngãi non vợ chồng” này sống khá vui vẻ nên ông Hải sẵn sàng trút hầu bao lo cho cuộc sống lứa đôi. Cô vợ trẻ muốn gì, ông Hải cũng chiều, kể cả việc nội trợ mà trước đây khi còn ở TP Hồ Chí Minh, ông chỉ “ngồi chơi, xơi nước” và có kẻ hầu người ở.
Nhiều lần Huệ thủ thỉ bên tai “chồng” rằng muốn có một cơ sở làm ăn phụ lo cuộc sống gia đình. Nghe bùi tai, ông Hải rút tiền mua cho “vợ” một nền nhà mặt tiền ven Quốc lộ 53, đầu tư xây nhà và mở dịch vụ Intertnet cho cô quản lý.
Vui vẻ không được bao lâu thì “vợ chồng” xảy ra cảnh “cơm không lành canh không ngọt”. Ông Hải âm thầm theo dõi cô vợ trẻ và biết được Huệ đã đạt được mục đích nên muốn “đá đít” mình theo người tình mới.
Ôm hận trong lòng và biết sắp bị “cắm sừng”, ông Hải đem chuyện “méc mẹ vợ” nhờ can thiệp giùm, không ngờ còn nghe một câu phũ phàng hơn: “Bắc thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được không?…” Nghe vậy, ông Hải càng uất ức hơn, vậy là bấy lâu mình “bắt tép nuôi cò…” và sắp bị cô vợ trẻ đẩy ra ngoài đường với 2 bàn tay trắng. Ở đất khách quê người, không thân thích với ai, ông Hải quyết định kiện cô “vợ hờ” ra TAND huyện Long Hồ nhờ pháp luật phân xử.
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, ông Hải không có giấy kết hôn, cũng chẳng chứng minh được số tài sản, ngoài 9 máy vi tính, 4 cái bàn, còn số tiền đầu tư xây nhà cho “nhạc gia” cùng với dịch vụ Internet do cô “vợ” đứng tên hết. Trước tòa, ông Hải không còn được giữ bình tĩnh nên có những lời lẽ thiếu tế nhị và tính toán chi li chứ không còn hào phóng, ga lăng như hồi mới gặp Huệ. Cuối cùng TAND huyện quyết định cho ông Hải nhận 9 máy vi tính và 4 cái bàn bằng ván ép.
Bước ra khỏi phiên tòa, ông Hải và “cô vợ” trẻ mỗi người đi một hướng, không ai thèm nhìn mặt ai. Ông Hải với vẻ mặt bơ phờ, mái tóc như trắng thêm bước nhanh ra lộ như muốn tránh ánh mắt của mọi người. Ông nói giọng buồn như trách mình: “Từng tuổi này mà còn đèo bòng có vợ trẻ để bây giờ mới thấm thía câu nói người xưa “trâu già mà gặm cỏ non…”. Tôi nhận được số tài sản trên, giá trị bằng 1/100 số tiền mà mình đầu tư cho cô ta trước đó. Gia đình đang sống ấm êm, đầy đủ vậy mà chính mình lại phá tan nát nó đi. Bây giờ tôi muốn quay về với gia đình cũ cũng không còn mặt mũi nào và hiện cũng không biết dựa vào ai nữa…” Nói dứt câu, ông Hải lặng lẽ gọi xe ôm…
Nhiều người có mặt hôm đó người vừa thương cho hoàn cảnh bơ vơ hiện tại của ông Hải nhưng cũng trách ông “già mà còn ham” vợ trẻ.