Tin môi trường - Cổng thông tin về môi trường Việt Nam

Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn

Mùa nước lũ năm ấy

(12:13:05 PM 11/08/2011)
(Tin Môi Trường) - (Tinmoitruong.vn)-Thời thơ ấu là cái thời mà không ai trong chúng ta có thể quên được, dù tuổi thơ ấy luôn rộn rã tiếng cười hay có những nỗi đau và nước mắt... Thời thơ ấu của tôi là những ngày tháng rong chơi cùng lũ trẻ quê ngoại.

 
minh hoa
 
Ảnh minh họa
 
 
Ngày ấy, tôi hay chơi với bọn bên xóm trên, gồm Tí, Bờm và Đực. Chúng tôi chơi thân với nhau từ khi lên 6, nhất là những ngày hè cháy nắng hay những khi nước lũ kéo về. Đó là những năm tháng ấu thơ đẹp đẽ nhất, tinh khôi nhất của đời người.

  
Nhớ những ngày hè chúng tôi rủ nhau trốn ngủ trưa, xúm lại làm diều rồi đi thả rong; nhớ lúc cười bể bụng khi thằng Tí mải nhìn theo cánh diều phơi phới trước gió trên tít tận trời xanh mà vấp phải cục đá to tướng đến bầm mặt; nhớ những lúc bọn nó nghịch ngợm trên lưng trâu của nhà thằng Bờm lội qua khúc sông cạn để hái bông lục bình về cho tôi...

 
Nhớ những đêm chúng tôi chụm lại một góc sân nhà ngoại và tìm cây khô làm củi đốt lên thành một đám lửa đủ to để nướng cá, hát hò... Tụi nó toàn là con trai, còn tôi là bé gái duy nhất, nên đương nhiên tôi xinh nhất bọn. Lúc bấy giờ, chỉ điều này thôi cũng đủ làm tôi thấy vui sướng. Khoái nhất là khi chơi trò “cô dâu chú rể”, tôi đã phải lần lượt làm cô dâu cho cả 3 chú rể... Ngày xưa, quả thật quá êm đềm...

 
Nếu chỉ có thế thì có lẽ tuổi thơ tôi đã quá trọn vẹn, quá tuyệt vời. Cánh diều ngày ấy, dòng sông ngày ấy cho đến bây giờ vẫn như đang bay mãi, đang lấp lánh mãi trên bầu trời tuổi thơ tôi. Nhưng ngày ấy trong tôi đã không chỉ có vậy...

 
Có lẽ mọi chuyện sẽ vẫn êm đềm, trong sáng như thế nếu như không có cái mùa nước lũ năm ấy. Mùa lũ ấy vẫn như những mùa lũ bao năm trước, trò thú vị nhất với chúng tôi là bắt cá.

 
Năm ấy, chúng tôi tròn 10 tuổi, rủ nhau đi bắt cá bên cái hục nước kế nhà thằng Đực. Không ngờ mùa lũ năm ấy, cái ngày ấy lại là một ngày định mệnh với tuổi thơ tôi... Chúng tôi đã phải chứng kiến người bạn thân của mình từng giây, từng phút chìm xuống dòng nước sâu mà hoảng hốt và không biết làm gì! Ngày đó, chúng tôi thật ngốc, thật tệ... Cho đến bây giờ, hình ảnh cái tay của Tí chới với trên mặt nước vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi... Và tuổi thơ tôi cũng xem như đã dừng tại đó.

 
Những năm sau, tôi không còn sống ở quê ngoại nữa, tôi cũng chẳng còn tin tức gì về thằng Bờm vì nghe ngoại nói gia đình nó cũng chuyển đi đâu rồi. Còn Đực, mỗi khi về quê thăm ngoại, tôi vẫn hay thấy nó, nhưng Đực không còn là Đực của ngày xưa... Nó đã thành một thằng ăn chơi, quậy phá và lêu lổng, thậm chí nó còn trêu ghẹo tôi...

 
Cách đây vài tháng, tôi về quê thăm ngoại và gọi nó, liền sau đó là câu nói: “Đực có nhớ... mùa nước lũ năm ấy không?”. Bỗng nhiên, nó quay lại nhìn tôi với vẻ mặt khác hẳn và hình như, trong một thoáng gì đó... tôi thấy như được sống lại với tuổi thơ năm nào...

 

Lê Kim Phương (Quảng Nam)