Tin môi trường - Cổng thông tin về môi trường Việt Nam

Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn

Gửi lời cho gió

(12:07:39 PM 11/08/2011)
(Tin Môi Trường) - (Tinmoitruong.vn)-Dẫu người đời có khuyên rằng: “Không nên gửi lời cho gió khi không biết gió thổi về đâu” nhưng em vẫn gọi tìm anh trong ngút ngàn gió thổi.

gio
 
Ảnh minh họa
 
 
Kỷ niệm năm xưa của gần 10 năm hiện về rõ nét.
 
 
Đó là một đêm em từ rừng về. Đến làng mới biết có đoàn ca nhạc về biểu diễn, em háo hức như thời thiếu nữ, quên mất mình đã 27 tuổi chưa lấy được chồng. Em ghé vào xem, đứng tách xa đám đông vì ngại mình bẩn thỉu.
 
 
Bỗng anh xuất hiện trước mặt em, anh lịch lãm và đẹp đẽ như một hoàng tử vậy. Anh nhìn em làm em xấu hổ, làu bàu nói:
 

- Anh tưởng tôi là Thị Nở tái thế hay sao mà nhìn dữ vậy?
 
 
- Anh thấy em giống một nàng lọ lem.
 
 
Giọng anh chân thật làm em ngỡ ngàng, em bắt chuyện và kể cho anh biết về hoàn cảnh của em và hôm nay em đã lên rừng chặt củi để đưa về chợ Đông Hà bán. Anh nghe và thông cảm.

    
Anh được giới thiệu lên sân khấu. Anh là người của đoàn, anh là một ảo thuật gia tài hoa. Bàn tay anh trắng xanh có mang một chiếc nhẫn rất đẹp. Diễn xong màn ảo thuật, anh xin hát tặng khán giả một bài. Giọng anh tha thiết: "Xưa thật là xưa… có ông vua trẻ xuất binh qua làng…". Khán giả vỗ tay rần rần, biểu diễn xong, anh lại đến chỗ em.

    
Em khen anh tài hoa, hát hay, anh giống vị vua về làng vậy. Anh nhìn em trong mắt ngấn nước, bỗng trời đổ cơn mưa, em bỏ xem, chạy về đến cổng nhà thì biết anh đuổi theo, tay cầm chiếc áo mưa tiện lợi. Nhìn anh thật tội nghiệp, em thốt lên:

- Anh hiền quá!
 
- Em cũng vậy. Anh nói và kéo em vào lòng.
 
 
Anh bảo rằng: “Em có nét gì đó rất thuần khiết khiến anh có cảm giác muốn quên đi tất cả để làm lại từ đầu”. Rồi anh ngước mặt lên trời nghẹn ngào ao ước: “Phải chi mọi sự được trở về vạch khởi điểm, anh sẽ không làm người tài hoa mà sẽ làm một trai làng để được ra đồng, lên rừng làm việc cùng em".
   

Rồi anh hôn lên tóc, lên trán, lên mắt em. Những nụ hôn chan hòa những giọt nước mắt anh nóng hổi. Em thắc mắc hỏi: “Anh đã lập gia đình rồi sao?”. Anh lắc đầu nói: “Người yêu của anh, cô ấy đã chết rồi và cuộc đời anh coi như khép lại từ đây”, anh ôm em thật chặt, rất lâu và anh cầm lấy bàn tay em đặt vào một chiếc nhẫn nhỏ. Anh bảo: “Nó sẽ giúp em lúc khó khăn nhất”, nói xong anh đi như chạy trở về đoàn.

   
Vẫn biết không phải là tình yêu nam nữ (anh đã không hôn lên môi em) nhưng em vẫn rất quý chiếc nhẫn. Em bỗng thấy yêu bản thân mình và quê làng hơn. Em đã thi vào lớp trung cấp nông nghiệp, ngày đầu nhập học, nhiều sự khó khăn nên em đã bán chiếc nhẫn. 

   
Cũng vì em muốn kỷ niệm  của anh ghi dấu một bước tiến bộ của em. Thời gian đi qua, em cứ tưởng mọi sự đi vào quên lảng, thế mà hôm nay em lại nhớ về anh da diết.

    
Khi phong trào tuyên truyền phòng chống HIV/ADS lan rộng, em cầm một tờ rơi lên đọc. Có nội dung: HIV có thể lây truyền qua những nụ hôn, nếu bạn tình bị chảy máu chân răng hay có vấn đề về răng miệng.
 
 
Bỗng em nhớ đến những nụ hôn năm xưa của anh, nhớ ánh mắt ngấn nước, nhớ những lời anh nói hòa trong dòng nước mắt, em bất giác linh cảm… Hy vọng linh cảm của em là không đúng. Vẫn cầu mong cho anh thành danh và sức khỏe nhưng sao em vẫn không giấu được nỗi niềm.

   
Nếu sự thật lúc này đây, ở một nơi nào đó, anh đang một mình quằn quại, đau đớn, tuyệt vọng thì xin anh hãy nhớ về em, nơi một làng quê, em rất muốn được gặp lại anh, được nhìn thấy anh dù chỉ thêm được một lần.

 

Hoàng Liên (Quảng Trị)