Ảnh minh họa
Thấm thoắt đã 15 năm rồi. Giờ con thèm được ôm mẹ, được rúc vào ngực mẹ như hồi bé tí… Con nhớ rõ từng lời mẹ kể khi thủ thỉ cùng con trên giường ngủ. Mỗi khi bú tí, con thường đưa bàn tay nhỏ múp míp sờ khắp ngực mẹ. Thỉnh thoảng mẹ há miệng cười, con đưa ngón tay bé xíu của mình cho mẹ cắn nựng…
Một thời gian dài, con chờ mẹ trong vô vọng. Sáu năm sau, mẹ gửi thư về thăm hỏi và gửi cho ít tiền. Khi ấy, con còn giận mẹ lắm. Trong 6 năm ấy, con đã đặt bao câu hỏi mà không có câu trả lời. Con buồn, con nhớ và con đau nỗi đau của đứa trẻ thiếu vắng mẹ! Nhận tin mẹ, con chỉ mừng đôi chút vì người mẹ con yêu thương thuở bé vẫn còn trên đời. Thỉnh thoảng, mẹ lại gửi thư thăm hỏi con, nhắc nhở con nhiều điều nhưng lại không đề địa chỉ.