Tin môi trường - Cổng thông tin về môi trường Việt Nam

Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn

Kiếm hiệp tân thời

(09:36:10 AM 07/08/2011)
(Tin Môi Trường) - (Tinmoitruong.vn)-“Năm Tân Mão, ngày Tân Tí, đúng giờ Dần ba khắc, giới bàng môn tả đạo quyết nhóm họp một phen, tranh tài cao thấp để chọn ra võ lâm u (tối) chủ.

 

 

 

Cả bọn hẹn nhau ở bãi chôn rác dưới chân núi Rùa Rùa tỉ thí. Giữa là võ đài, xung quanh là bàn tiệc với ê hề rượu thịt, trái cây bày sẵn cho đại tiệc mừng. Võ lâm giang hồ hiện diện đủ cả. Bắc tà, Tây độc chiếm cứ mỗi kẻ một góc tốt. Góc đông một đám tiểu yêu tay cầm iPhone, tay máy ảnh Canon D90, đứa vác camera, bày trận theo thế “hội đồng”, uốn lượn diễn chiêu “Cắt tóc lột áo”, vừa bày trận vừa chửi bới xôn xao.

 

Đám này tính khí trẻ con, chỉ lau nhau mà không có thực tài, ồn ào khoa trương mà không tính đến hậu họa. Cửa nam gồm toàn những gã đội mũ sùm sụp, tay cầm phi tiêu ba cạnh, vai khoác săm lốp lom lom nhìn xuống đất. Đó quả nhiên là đám thủ hạ của “Rải đinh thập ác” chuyên hành nghề đạo tặc trên quốc lộ... Võ lâm cao thủ nhiều không kể xiết, hứa hẹn những trận chiến muôn phần khốc liệt.

 

Đầu tiên là Bắc tà thi triển tài nghệ. Nghe nói gã mấy năm qua bỏ công bỏ của tu nghiệp tận bên Trung thổ nên kế hiểm mưu sâu nhiều vô kể. Gã tính kế “tiên thủ vi cường” - kẻ đầu tiên đặt chân lên võ đài là chiếm thế thượng phong ngay. Nghĩ là làm liền, gã bèn gồng mình hít hơi xuống tấn, khoa chân khoát tay thi triển chiêu thức, vận công lực khoét một đường chữ U rộng gần hết võ đài.

 

Đám đông ồ lên một tiếng, quả ra nội công thâm hậu, thủ đoạn tàn độc, chẳng hổ danh Bắc tà xưa nay vốn hung tàn.

 

Bắc tà vừa dứt đã thấy một thiếu nữ dáng vẻ liễu yếu đào tơ, cưỡi trên lưng con ngựa sắt, chân cầm cương, tay phe phẩy cái quạt lông thoắt một cái đã tiến vào võ đài. Trong đám đông có kẻ kinh sợ thốt lên: Tát tai cô cô.

 

Hóa ra là kiều nữ xứ Da Da khét tiếng với tuyệt kỹ phi ngựa sắt buông hai tay, vắt chân chữ ngũ trên phố thuở nào. Ả còn vang danh với vụ tát cẩm y vệ nổ đom đóm mắt khi bị hỏi giấy tờ bằng lái. Nghe đâu đây chính là truyền nhân của “Taxi cuồng xế”, chỉ bằng một chiêu đã hất người lên nóc capô chạy băng băng hàng mấy dặm đường.

 

Tuy nhiên, Tát tai cô cô chưa kịp biểu diễn công phu đã vội giục ngựa sắt xì khói biến mất khi thoáng thấy bóng cao thủ khác xuất hiện. Người này vận bộ đồ hoa, tay cầm bộ bài tây, đi đến đâu khói xăng tỏa ra đến đó. Đây đích thị Hỏa phụ phu nhân, vốn là một cao nhân chuyên hành nghề cờ bạc xuyên quốc gia, có máu lạnh đốt chết người chỉ bằng vài lít xăng. Mụ khoát tay một cái mà trong đám đông đã có dăm sáu kẻ quản lý đấu trường lăn quay ra đất khiến tất thảy ai ai cũng lấy làm kinh hãi.…

 

Cuộc tỉ thí càng lúc càng khốc liệt, thoắt cái đã qua một ngày đêm. Bỗng nhiên có làn khói lạ tỏa tới. Cả bọn xây xẩm mặt mày, nước mắt nước mũi giàn giụa, dăm sáu tên công lực yếu ngã nhào xuống đất, miệng thổ ra hàng búng máu tươi.

 

Ai đó thốt lên: Có kẻ hạ độc! Khói độc tan dần, thấy xuất hiện một gã hình dong cổ quái, vừa đi thoăn thoắt tung hứng toàn chất kịch độc như nhân ngôn mã tiền diêm sinh dưới dạng viên nén, con nhộng, xirô… đủ cả. Rõ là Tây độc, một đại cao thủ chuyên hành nghề hạ độc, lấy mạng thiên hạ như trở bàn tay.

 

Nhìn quần hùng ngã như ngả rạ, Tây độc chắc mẩm phen này đã thu phục được cả giang hồ. Duy chỉ ở góc xa xa có một người còm nhom nhợt nhạt, đầu đội mũ trắng, cổ đeo tạp dề, tay cầm món binh khí hình cái muỗng vẫn thản nhiên ngồi nhai thịt uống rượu. Tây độc rụng rời, tiến lại bàn tiệc chắp tay cung kính: “Tại hạ có mắt như mù, xin hỏi cao nhân từ phương nào đến mà dính độc chất của ta vẫn không hề hấn gì vậy?”.

 

Gã kia cả cười rồi chỉ đám cỗ bàn bày ra la liệt đến hơn ngày mà tịnh không có con ruỗi con muỗi dám vo ve đậu đến, cũng chẳng thấy gián chuột mò vào nói: “Em lâu nay uống phải rượu hóa chất, xơi thịt thối cá ươn tẩm đẫm phoóc-môn tăng trọng, ăn rau trồng bằng nước thải, hít thở khói nhà máy ximăng, cơm trộn hạt nix, chén hoa quả phun độc dược, tráng miệng bằng táo lê tẩm chất hóa học giữ tươi…

 

Loại độc chất nào trên đời cũng đã cho vào miệng hết. Bọn em tự đầu độc lâu nay rồi, thân thể tôi luyện cũng đã thành kịch độc, mấy thứ độc dược nôm na nhà bác nhằm nhò gì…”.

 

Nghe đâu Tây độc từ đó giải nghệ, và đến bây giờ đại hội ấy vẫn chưa tìm ra được u chủ...”.

 

Viết đến chương này, văn sĩ Kim Hỏa mệt lử bèn buông bút thở dài, rồi gục xuống bàn thiếp đi. Khi choàng tỉnh dậy thì thấy một bóng đen bịt mặt, hành tung bí ẩn lướt qua cửa sổ phòng trọ, ẵm theo toàn bộ bản thảo và máy tính xách tay cùng điện thoại di động. Văn sĩ ngơ ngác thốt lên: “Cao nhân phương nào đến sao không ra mắt để ta cho vào sách?!”.

 

PHAN ANH/TTCT