Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Ảnh minh họa
Hai kẻ săn bắn động vật rừng trái phép này đã bị phát hiện, bắt giữ song mọi chuyện có vẻ đã muộn. Bởi lẽ, chỉ có thể xử lý hai đối tượng trên về hành vi săn bắn động vật rừng trái phép nhưng không thể giữ lại được sự sống cho 15 con voọc chà vá chân đen quý hiếm tội nghiệp kia.
Nhìn nhận lại thì việc để xảy ra vụ hạ sát voọc chà vá chân đen ở vườn quốc gia Núi Chúa có một phần trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị trực tiếp quản lý khu vườn này. Hai thợ săn này dùng súng bắn trong đêm và bắn nhiều phát đạn nhưng những người bảo vệ vườn quốc gia Núi Chúa vẫn không hề hay biết (cho đến khi con thứ 15 bị giết chết). Câu hỏi đặt ra là ở một khu rừng vốn có nhiều loài thú quý hiếm như Núi Chúa tại sao công tác tuần tra, bảo vệ lại lỏng lẻo đến vậy?
Thực tế chuyện hạ sát thú rừng kiểu như trên không hề hiếm gặp, không chỉ xảy ra ở vườn quốc gia Núi Chúa. Và không chỉ loài voọc bị bắn giết mà nhiều loài thú khác như chồn, tê tê, nai, hươu, mang, heo rừng... cũng chịu chung cảnh ngộ. Ngay cả những chú voi - một loài động vật gần gũi với con người - cũng bị các đối tượng săn bắn tìm mọi cách hạ sát.
Nhiều loài thú rừng nằm trong sách đỏ của Việt Nam cần được bảo vệ nghiêm ngặt đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, có những loài thú rất đông đúc xưa kia nhưng nay đang thưa thớt dần trước “họng súng” nhẫn tâm của con người. Trớ trêu thay, dường như các nhà quản lý, các cơ quan hữu trách đảm nhận công tác bảo vệ “sự bình yên” cho cuộc sống của muông thú lại không đủ sức nếu như không muốn nói là bất lực trong việc bảo vệ động vật hoang dã cho đất nước.
Ở thành phố, thậm chí ngay ở vùng nông thôn cũng còn nhan nhản quán ăn có bảng hiệu “thịt rừng”. Một khi con người vẫn còn xem thịt rừng là món khoái khẩu thì khó có thể chặn đứng được nạn săn bắt thú rừng vốn dĩ đã ở tầm báo động đỏ.
Trong khi đó, công tác bảo vệ động vật hoang dã ở nước ta chưa có sự quyết liệt cần thiết. Ngay trong khâu bảo vệ động vật của các ngành chức năng cũng triển khai làm theo kiểu đơn lẻ, thiếu sự phối hợp giữa người dân - chính quyền - cơ quan bảo vệ động vật. Trong nhiều trường hợp, thậm chí phát động để lấy lệ, ra quân một vài đợt rồi thôi!
Những con thú, con chim tội nghiệp chưa bao giờ lại sợ con người như lúc này. Để bảo vệ động vật hoang dã, thú quý hiếm ít ỏi còn lại có lẽ ngoài việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, luật pháp cũng cần phải mạnh tay với cả những tay săn bắn, kẻ mua bán lẫn người sử dụng.