Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Chẳng hiểu từ bao giờ ngôi nhà mặt tiền cấp 4 ấm cúng của tôi lại lọt thỏm vào xóm nhậu này. Chiều cuối tuần đi làm về, tôi kiên nhẫn len qua mấy lớp hàng rào bàn nhậu và đội ngũ “tiếp tân” nhiệt tình dắt xe, kéo tay trước khi tiếp cận được nhà mình.
Cu Bi của tôi vừa xong lớp 1 chạy ra đón.
- Ba ơi, con muốn vẽ cảnh núi, rừng... nhưng không biết suối giống cái gì, rừng ra sao?
Làm sao tả được cảnh sông suối, rừng núi cho con bây giờ? Tôi quyết định:
- Hè này cả nhà mình sẽ đi du lịch Tây nguyên, con tha hồ mà ngắm cảnh núi rừng, thác đổ, suối reo, lại được xem voi làm việc nhà... Tha hồ vẽ.
- Ồ thích quá, nhưng mai con phải nộp tranh cho thầy, ba chỉ con vẽ đi.
Ở vào hoàn cảnh chưa kịp tháo giày, không đủ cảm hứng hội họa, tôi cố giải thích cho qua chuyện:
- Núi thì giống... bệ đá cao cao mà con leo trèo trong khu vui chơi, còn suối cũng hơi giống sông ấy.
- Nhưng sông thì thế nào?
Tôi tìm cách thoát khỏi cuộc truy vấn.
- À, sông cũng giống... con kênh trước nhà mình, nhưng ít đen hơn.
Cu Bi bắt đầu ngồi vẽ, không bao lâu lại hỏi:
- Mây trên núi vẽ sao, màu gì hả ba?
Câu hỏi không dễ trả lời làm tôi phải suy nghĩ. Chợt ngửi thấy mùi mỡ khét quen thuộc từ lò than quán nhậu, tôi nảy ra sáng kiến.
- Này, nhìn cái bếp nướng khói nghi ngút kia, mây cũng giống... khói thôi.
Tối ấy, trên bàn ăn, cu Bi được thong thả, không còn bị thúc ăn nhanh để học bài, nó luôn miệng kể:
- Con sẽ vẽ cả nhà mình ngồi vui như thế này ở cạnh bờ suối...
Cuối cùng thì cu Bi mang tranh ra khoe. Tôi buột miệng:
- Sao suối có nhiều rác vậy?
- Đâu phải rác, cá dưới suối đó. Bộ không giống cá hả ba, để con vẽ lại.
Sợ thằng bé cụt hứng, đứt nguồn sáng tạo, tôi động viên:
- Không sao, thầy sẽ nhận ra cá, phải tưởng tượng con ạ... Ồ, có con ki ki đang tha xương nữa.
- Đâu có, voi đang làm nhà đó.
- À ra thế, tranh đẹp lắm, nhớ ký tên vào nhé.
Chiều nay đón cu Bi từ lớp học vẽ về, tôi vui sướng nhìn gương mặt tươi rói của con với bức tranh trên tay:
- Thầy cho con 10 điểm, thầy nói con vẽ giống y như thật.
Tôi mạnh dạn bảo:
- Đấy, đâu cần đi thực tế, con nhỉ.
Về đến nhà, cu Bi phấn khích khoe tranh với mẹ.
- Mẹ ơi, thầy nói con quên đặt tên cho bức tranh, nên thầy đã giúp con làm luôn rồi. Mẹ xem thầy ghi gì đấy?
Tôi lặng người khi bà xã vừa lẩm bẩm đọc vừa trợn tròn mắt:
- “Quán... nhậu... bờ... kênh”.