(Tin Môi Trường) - Tôi có cảm giác như có một vầng trăng tỏa sáng, soi chiếu vào cuộc đời những phận người khi đọc tập truyện ngắn "Gửi trăng về núi"của tác giả Hoàng Thị Hiền.
Ánh sáng từ vầng trăng mà cô gái người dân tộc Tày khắc họa như đồng cảm với những người đang sinh sống trên miền núi rừng, gửi gắm tình yêu thương với quê hương nơi mình được sinh ra, lớn lên và gắn bó.
Không màu mè, hoa mỹ, ánh trăng ấy đã lột tả hết những hạnh phúc, khổ đau, cay đắng, muộn phiền, bất hạnh mà những nhân vật trong tập truyện trải qua.
Đó là mối tình dung dị của Mây và Xuân được tác giả xây dựng đầy lãng mạn qua tiếng đàn tính, câu hát then đắm say dưới vầng trăng. Đâu ngờ, vầng trăng không soi tỏ lòng người, mối tình tưởng bền bỉ dài lâu mà bị xa dần theo khoảng cách và thời gian.
Tuy rằng Xuân không giữ được trái tim của Mây, nhưng chàng trai ấy vẫn tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn mình trong những nỗ lực giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa của tiếng đàn tính, câu hát then quê hương say đắm lòng người.
Ngoài những người phụ nữ hạnh phúc trong tình yêu, được đón nhận sự quan tâm, sẻ chia của người thân như trong “Thông gia”, độc giả còn gặp những phụ nữ bất hạnh trong cuộc sống hôn nhân khi mà khói thuốc phiện như sợi dây trói buộc lôi kéo người chồng, người cha của họ rời xa gia đình như Đeng trong “Mảnh trăng ở bản Pò Tu”. Hay người đàn bà có chồng ghen tuông đến nỗi phải bỏ đi như Thảo trong “Đồng vắng cánh cò”, hay như Ly trong “Mặt hồ không gợn sóng” ủ giấu nỗi buồn bởi chồng bị vô sinh.
Vầng trăng sáng tỏ ấy còn soi chiếu cả vào nỗi niềm của những người đàn ông âm thầm chịu đựng nỗi đau tâm hồn khi chứng kiến thứ thuốc diệt cỏ độc hại vô tình làm trí não đứa con của mình không thể phát triển như người bình thường khiến vợ mắc bệnh trầm cảm (“Mây cuối trời”).
Hay là những day dứt khi chứng kiến sự nghiện ngập của những người bạn từ thuở ấu thơ của mình (“Vàng ở núi”), từ đó ấp ủ hoài bão lớn lao xây dựng quê hương giàu đẹp, để thay đổi cách sống, cách nghĩ của những người dân miền múi rừng.
Đọc 23 truyện ngắn trong “Gửi trăng về núi” nhiều khi có cảm giác trĩu nặng cùng với nỗi buồn của nhân vật. Nhưng sự đan cài khéo léo giữa các truyện có kết thúc viên mãn khiến chúng ta nhìn thấy cuộc sống mở ra cho nhân vật một hướng đi tươi đẹp hơn. Vầng trăng không chỉ soi chiếu vào những nỗi đau trong góc khuất tâm hồn, mà còn tỏa sáng cùng phận đời những nhân vật biết vượt lên số phận bằng ý chí, sự nỗ lực, lòng kiên định...
Trong mỗi truyện ngắn của Hiền, độc giả luôn tìm thấy sự hiện hữu ấm áp của tình người. Đó là cách đối xử với nhau qua hành động bảo vệ, yêu thương, chăm sóc và biết suy nghĩ vì nhau.