Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Anh có thể hiểu rằng người yêu là người yêu thương anh, hơn tất cả đàn ông trên thế giới này gộp lại (không tính người thân nhé). Quan tâm đến anh hơn tất cả thần tượng ca sĩ, diễn viên đẹp trai mà người yêu từng có và sẽ có. Người yêu sẽ chăm sóc anh giống như... mama của anh (nhưng không được đánh đòn anh), lo lắng và luôn muốn ở bên anh. Phải không người yêu?
Anh nghĩ rằng nếu hai người yêu nhau và được ở bên nhau, thật kỳ diệu người yêu nhỉ? Khi người yêu và anh, đến từ hai nơi cách xa, không quen biết, lớn lên ở những nơi khác nhau, gặp những người khác nhau. Người yêu và anh có tính cách khác nhau, thích và ghét những điều khác nhau. Mỗi ngày người yêu và anh bước ra đường, gặp hàng ngàn người khác nhau, hàng ngàn cuộc nói chuyện. Chúng ta như hai chấm nhỏ lấp lánh trên bầu trời, khoảng cách anh đo được chỉ vài gang tay, nhưng thật sự là hàng triệu năm ánh sáng. Để chúng ta gặp nhau, quen biết, hiểu nhau, có thời gian và kỷ niệm, để anh là anh và người yêu là người yêu, trong cả triệu năm ánh sáng đã quan và sẽ qua. Người yêu có trân trọng điều đó như anh không?
Và, này người yêu...
Anh biết và anh cảm nhận được, mỗi người đều có một nỗi cô đơn. Như khi anh chạy xe một mình và cảm thấy trống vắng phía sau lưng. Như khi anh cười một cách vô tư nhất hay cả lúc ngắm những cơn mưa. Nỗi cô đơn này là tự nhiên, một khoảng trống trong mỗi con tim luôn được che đậy và lấp đầy bởi hàng vạn sắc màu, nhưng luôn ở đó và lớn dần lên. Để khi mắt anh nhìn dòng người qua lại và mệt mỏi, để khi anh muốn gọi và lắng nghe giọng nói của một ai đó, và tay anh muốn nắm lấy sự bình yên mà anh không thể tự tạo ra.
Người yêu đã xem "Up in the air" chưa? Trong phim, Ryan Bingham nói rằng: "Chúng ta đều sẽ chết một mình", anh đồng ý. Nhưng không phải vì vậy mà khi sống chúng ta tìm cách trút hết gánh nặng ở những mối quan hệ và sống một cách lẻ loi. Vì anh phải chết một mình, và thế giới bên kia có lẽ không gì khác hơn bóng tối và vô nghĩa, nên anh muốn sẻ chia những tháng năm mình có với một tâm hồn đồng điệu và thấu hiểu anh. Vì anh phải chết một mình, anh không muốn quãng đời khốn khổ của anh sẽ cô độc như phút giây tạm biệt ấy. Và không phải vì anh phải chết một mình mà anh không thể lựa chọn được sống hạnh phúc với một ai đó khác.
Lúc nào đó, người yêu sẽ nhận ra rằng có những điều rất ngây thơ anh đã viết. Cuộc sống không dễ dàng và ngập tràn nồng nàn như những quyển tiểu thuyết. Và khi người yêu hiểu và biết nhiều về anh hơn, người yêu sẽ tìm thấy những khuyết điểm và tính xấu, những thói quen khiến người yêu khó chịu. Có thể người yêu sẽ mệt mỏi, và người yêu sẽ đuối sức trên con đường, và người yêu muốn từ bỏ.
Thật hoang đường nếu đòi hỏi những điều hoàn hảo, nhất là trong tình cảm vốn kém hoàn hảo và đầy vị kỷ. Nhưng người yêu đừng nghi ngờ về anh, nếu anh đã chọn người yêu, rằng anh đã suy nghĩ rất kỹ và nghiêm túc ở mỗi lời nói và hành động, dùng chúng đôi khi vụng về và ngớ ngẩn, rằng anh đã chân thành và mong muốn mang lại điều tốt đẹp nhất cho người yêu bằng chính đôi tay anh. Và anh luôn cố gắng hết sức để giữ người yêu lại bên mình. Người yêu nhé! Anh sẽ không trách người yêu và chính anh, nếu người yêu muốn rời xa anh. Anh có thể hứa, vì đó là điều tốt đẹp nhất và tệ hại nhất anh có thể làm.
Người yêu biết không?
Anh thật không thể hiểu làm sao để có được người yêu, sẽ làm gì để khiến người yêu hạnh phúc. Anh đọc được rằng hài hước là tính cách con gái thích nhất, anh không chắc mình có đủ hài hước để chọc người yêu cười. Anh phải làm sao để ánh mắt người yêu khi nhìn anh như trong những giấc mơ, đầy tin tưởng và yêu mến, liệu đôi tay anh có đủ vững chắc để nắm lấy tau người yêu, đôi vai anh có đủ cứng cáp để người yêu dựa vào. Tất cả những gì động viên và cổ vũ anh chỉ là một niềm tin mơ hồ và mong manh vào thứ sức mạnh vô hình mà anh có thể nhận được nếu anh tìm thấy một tình yêu thật sự. Nó cũng như thủy tinh, và có thể vỡ bất cứ lúc nào.
Anh biết mình là kẻ mộng mơ, người yêu ạ và thế giới này không cần những kẻ mộng mơ. Thế giới này cần một ngôi nhà to, một chiếc xe đẹp, cần cơm ngon mặc ấm, và cần nhiều thứ nữa. Anh chợt nhớ đến một mẩu chuyện ngắn và anh mỉm cười: "rồi chúng ta sẽ ăn guitar mà sống à?". Người yêu có muốn giúp anh tạo ra những thứ đó không? Không phải vì anh thôi mộng mơ mà giúp anh đặt mơ mộng vào những điều khác, và taok ra những mộng mơ khác ở một cuộc đời thật - nơi có người yêu hiện diện.
Hẹn người yêu, từ bây giờ đến một trăm năm nữa.