Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Ta ghét cái màu tím của nó cũng bởi nó chê ta không thích màu tím nghĩa là không chung thủy, không biết yêu. Nó chê ta chẳng biết thích cái gì ra hồn cả, phải biết thích và phấn đấu vì cái sở thích của mình nữa, phải có cái tôi chứ đừng có bao đồng, à..ra là nó nói màu xanh là màu bao đồng đó.
Cái hôm nó cột hai bím tóc bằng hai sợi ruy băng màu tím ấy, nó dẫn ta ra khu rừng phía trước nhà nó và ta ngồi chịu trận. Nó làm một liên khúc dài hơi tất cả những bài mà nó thuộc cho ta nghe, ban đầu ta còn đứng ngó nó cười cười, kế đến là tựa lưng vào gốc cây và ngồi bệch luôn xuống đất. Có là gì khi hơn 2 giờ đồng hồ ngồi nghe nó cầm khúc cây lên mà tự giới thiệu mình là ca sỹ và hát mãi. Ca sỹ nổi tiếng kia thì hát hay cũng chỉ có một bài, huống gì ca sỹ “củ cà rốt” như nó. Nó làm la mệt đứ đừ với cái sở thích chết tiệt ấy. Ta hận nó. Ta thề rằng nếu như ta ghi âm lại được cái hôm nó hát, ta sẽ mở lại cho nó nghe để nó biết giọng nó thế nào và ta phải chịu đựng như thế nào.
Cái hôm nó bắt ta chở nó vô tiệm chụp hình ở tuốt luốt bên kia xã nữa. Nó ôm mớ hoa forgetmenot tim tím ấy chụp hình chân dung kêu bằng để gửi cho báo mực tím, ui trời là điệu đà làm sao. Khấn trời cho hình của nó không được lên mặt báo. Ta ghét cái mớ hoa đó mà ta về lấy cuốc ra xới luôn cả luống hoa trước nhà. Hoa gì vừa hôi và mau héo nữa, có gì mà thích kia chứ.
Nó chuyển nhà ra thành phố khác, nó mua nhiều hoa về trồng, mấy cây hoa người ta bán đã nở sẵn rồi, trắng, hồng và tím. Nó chọn nhiều màu trắng hơn, nó bảo nó thích hoa Mai Chỉ Thiên hoa màu trắng trông sáng hơn cho ngôi nhà của nó. Hoa tím trông buồn lắm.
Hôm ta ra thăm nhà nó, ta phát hiện trên lưng chừng ngọn núi sau nhà nó có rất nhiều hoa bằng lăng. Tím cả một vùng trời, ta hỏi nó biết rằng hoa nở lâu chưa, nó bảo nó chưa nhìn lên đó???. Nó không có thời gian và không để ý. Ta bảo nó mai chở ta lên ấy, nó lấy xe đánh vèo lên chùa cho ta ngắm mấy cây hoa sứ rồi về, nó bảo trên chổ hoa bằng lăng xa lắm, nó sợ mấy đứa nhỏ thức giấc không nhìn thấy mẹ sẽ khóc.
Nó không biết đâu nhỉ, vì thấy nó thích hoa tím mà ta đã đi tìm mớ forgetmenot về trồng cho nó ngắm ấy, đâu chỉ riêng nó đâu. Ta cũng phải chăm thì nó mới mượt thế chứ, thỉnh thoảng ta cũng ngắt một bó vô cắm nhưng nó chẳng tươi được bao lâu. Ta cũng thích cái tấm hình nó chụp cười nghiêng nghiêng với bó hoa đó lắm. Ta cũng muốn chụp chung 1 tấm với nó nhưng ta xấu nên ngại chụp hình thôi.
.
Ta cũng muốn tạo sự bất ngờ cho nó mà ta thỉnh thoảng đến thăm nó, nhưng ta nhìn thấy nó bận bịu quá, ta chẳng dám làm phiền lâu. Ta biết nó cũng chẳng còn tâm trạng gì để mà đọc sách, làm thơ và mơ mộng nữa. Nhưng nó vẫn là người lãng mạng nhất.
Ta biết rằng thời gian rồi sẽ làm phai mờ những vết tích, hiện thực không để cho ai cứ mãi mộng mơ, nhưng ta biết tận sâu trong nó, nó vẫn là người yêu thích màu tím nhất, thích đọc sách và làm thơ. Và hơn hết nó luôn biết nó phải làm gì. Và ta, đôi lúc ta vẫn thấy màu tím đẹp.