Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Ảnh: Internet
"Tặng người yêu dấu
Mùa Đông 2009"
Quyển "Kafka bên bờ biển" cuối cùng và mùa Đông cuối cùng mà người tặng cho em. Mùa Đông cũ kỹ. Màu chữ đã nhạt nhờ, phai dấu theo thời gian cơ mà cuộc tình đó, nỗi đau đó vẫn chói đỏ trong em. Không dưng mà nghĩ về mùa Đông cũ. Vì đêm qua đầy ma mị, những linh hồn cứ chấp chới trong đêm, em cảm nhận được "là lạ" bao quanh mình, cảm giác như ai đó đang tồn tại kề bên. Vì sáng nay mặt trời lên muộn, vì nhà vắng, em nằm nán lại thật lâu và xới tung những dòng tin nhắn cũ. Nghe xót xa về tự chốn nào. Ngày tháng cũ. Yêu thương cũ. Tình yêu của người cũng cũ nốt.
Không còn nhớ đã bao nhiêu mùa Đông trôi đi mà chỉ thấy thời gian dằng dặc cô liêu. Mùa Đông cuối cùng. Rồi sau đó, chưa một lần em dám gọi tên người, chưa một lần em bật khóc, chưa một lần em ấn vào số điện thoại cũ. Tất cả đã chìm vào quên lãng, chỉ còn mỗi dấu in hằn trong mọi ngóc ngách tâm hồn. Và... chưa một lần em biết đón nhận một người đàn ông khác. Mọi xúc cảm cứ tan biến đi. Một khối rỗng dị dạng hình hài. Em co ro đến tù tội.
Có những ngày, em để mình ngập ngụa trong dòng kí ức. Như lặn thật sâu dưới dòng nước lạnh. Rồi lại ra đi, mặc những tái tê còn âm ĩ. Ừ, thì ai bảo người hay bảo em ngốc mà chi. Yêu thương có ra đi thì em vẫn hoài ngóng đợi nơi góc khuất vệ đường mà không một lần mong người đi quay lại.
Em thích nhìn người ta quay lưng đi khuất chứ chẳng thích để người ta nhìn mình. Bởi, em đong đầy xúc cảm của sự ra đi. Mằn mặn.
Người dịu vợi. Muôn trùng dâu bể.
Một trưa vắng. Nắng chói chang trên vòm ngực của ngày. Bờ vai người. Nắng vỡ vụn lăn tròn.
(Ps: Có bao giờ... em bảo rằng rất nhớ anh không? Khi mà em đã cố tình không muốn tìm về nỗi nhớ rêu loang...)