Tất cả đều mua cá ở chợ bãi sau Khe Gà, một cái chợ ven biển thuộc xã Tân Thành (Hàm Thuận Nam, Bình Thuận). Mỗi sáng, chợ họp lúc 6 giờ và chỉ hơn 1 tiếng, trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 10 dương lịch của một năm, lúc mà gió mùa Tây Nam thổi. Sang tháng 11, gió mùa Đông Bắc tràn về, chợ dời sang bãi trước tránh gió.
Cá được cho vào giỏ và chuẩn bị chuyển đi.
Trong vòng 5 tháng họp bãi sau, sáng nào chợ cũng đầy cá, là chợ đầu mối cung cấp hải sản cho các huyện: Đức Linh. Tánh Linh, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc… Người mua đi bán lại cá đa phần là nữ giới, thỉnh thoảng có vài anh nam tuổi đã cao.
Người đến chợ phần đông có chiếc mũ bảo hiểm trên đầu, bởi ai cũng vội và không tiện gởi ở đâu hơn. Mọi người đến chợ mua cá rồi tất tả lên đường. Chúng tôi nhiều lần chứng kiến hàng chục chiếc xe với những giỏ cá nặng trỉu chở trên hai giá đỡ bằng sắt ở phía sau xe, cũng như cảnh nó lao đi với tốc độ cao trên đường, và cảnh các chị bị ngã xe khi vào cua gấp, mình mẩy trầy xước, quăng cả xe, giỏ cá!
“Không chạy như vậy, bán cá cho ai hở ông?”, chị Lý Thị Liên, 45 tuổi, nhà ở thị trấn Thuận Nam, nói với tôi. Đã có không ít vụ ngã xe, va xe do người chở cá gây ra cho người đi đường, song trước những người bán cá mưu sinh nên chẳng mấy ai làm khó. Điều cần nói, ngành chức năng cần tuyên truyền để người chở cá hạn chế tốc độ khi chạy. Thà đến chợ chậm một chút, bảo đảm cả tính mạng và hàng hóa còn hơn gây ra tại nạn.