Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Mùa gặt trên đồng ( Ảnh minh họa tinmoitruong.com.vn)
Buổi sớm trước khi cả nhà đi gặt, mẹ đã nấu sẵn nồi cơm nóng, ra đồng đốt đống rơm to đợi vừa kịp tàn thì ủ nồi cơm vào đó, để đến trưa ăn cơm không bị nguội, những hạt cơm được nấu từ gạo mới vẫn còn dẻo và thơm lắm. Buổi trưa nghỉ giải lao một lát, cha tiện thể vác cái nơm ra ngay con mương dưới ruộng bắt cá, những chú riếc tinh ranh không lọt nổi qua đôi tay nổi tiếng “sát cá” của cha. Về nhà, mẹ kiếm đâu được mấy quả khế chua cho vào nồi cá, nhờ thế, bữa cơm mùa gặt nhà tôi lúc nào cũng có thêm nồi cá kho khế béo ngậy còn ấm ăn với cơm nóng ngon tuyệt.
Những chú tép nhỏ, cua đồng có khi mẹ nhặt để dành riêng ra nấu với rau tập tàng, lá chua me làm bát canh chua thanh nhiệt cho cả nhà trong cái nắng oi nồng tháng sáu. Canh chua này mà ăn với bún thì khỏi chê, mỗi lần thấy cô hàng bún cất tiếng rao lanh lảnh trên đồng, mẹ gọi với lại đổi hai đấu thóc mới vò ra từ những lượm lúa vàng lấy một rá bún, bữa ấy anh em chúng tôi được ăn thỏa thuê món “bún riêu” của mẹ.
Bữa cơm mùa gặt nhiều khi cũng chẳng có chi, chỉ có rau với cơm vậy, ăn vội ăn vàng để rồi vừa kịp buông đũa lại xuống ruộng gặt tiếp, những giọt mồ hôi chẳng kịp đọng trên những gương mặt khắc khổ quanh năm vất vả với ruộng đồng. Mùa cấy, cũng là độ mới ra tết, bữa cơm trên đồng thường là một cặp bánh chưng dài ăn với thịt lợn quay để dành từ trong tết, cả nhà cứ thế mà hăng say cấy tiếp cho tới tận khi mặt trời khuất núi cũng không lo đói. Bữa cơm mùa gặt thì khác, có gì ăn nấy, càng đơn giản càng tốt. Tháng sáu ngày dông ngày bão nhiều hơn ngày nắng, tranh thủ thu hoạch hết số lúa trên đồng cho khỏi bị lên mầm khi trời mưa đã là may lắm. Năm nào không mất mùa, lụt bão may ra mới đủ gạo ăn, vì thế người nông dân phải cố gắng từng ngày để giành lại thành quả lao động của mình với thiên nhiên khắc nghiệt.
Đó là những bữa cơm mùa gặt của gần chục năm về trước, khi chúng tôi còn là những đứa trẻ ham chơi hơn ham làm, đi gặt nhưng chủ yếu là đi bắt muỗm trên ruộng, mò cua trong hang. Bây giờ cha mẹ cũng đã chạm cái nấc ngũ tuần, vẫn không chịu nghỉ ngơi mà còn làm thêm vài ba sào ruộng, có lẽ đó cũng là cái thú an nhàn khi sắp về già. Những bữa cơm trên đồng chỉ còn lại trong kí ức xa xăm, nhưng vẫn đọng lại trong tôi bao nỗi nhớ chộn rộn mà thân thương mỗi khi hồi tưởng.
Phạm Thị Nhung