Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Cũng đã lâu rồi anh nhỉ? Lâu rồi ta “vô tình lướt qua nhau”, không còn liên lạc, không còn mảy may để ý đến nhau nữa. Anh và em, giống như hai đường thẳng đã cắt nhau, rồi đi xa mãi. Thấy anh online - điều còn lại duy nhất để khơi niềm nhớ rằng còn có sự hiện diện của anh bên cuộc sống của em - em cũng bình thường quá đỗi, dửng dưng đến lạ. Điều mà trước kia, em đã từng nghĩ sẽ không thể làm được.
Đó là khi anh nói với em rằng “chúng mình chia tay đi”. Em đã khóc, khóc rất nhiều. Em cố níu kéo trong tiếng nấc nghẹn ngào “anh vẫn còn yêu em mà, vậy tại sao anh lại muốn chia tay?” Anh bảo nếu em lấy anh, em sẽ đau khổ suốt đời. Trong suy nghĩ yếu đuối của đứa con gái 21 tuổi lúc ấy, em thấy anh cao thượng quá. Anh lúc nào cũng nghĩ cho em, lúc nào cũng sợ em sẽ khổ, sẽ không được hạnh phúc.
Em sẽ quên anh ư? Đó là điều không thể, anh biết mà, làm sao em có thể quên được anh chứ? Anh là mối tình đầu của em, gần hai năm yêu nhau không phải là một con số vô nghĩa để em xóa hết tất cả những ký ức của em về anh. Đi đâu, nhìn đâu, gặp ai, cũng thấy như anh ở ngay bên cạnh em vậy. Những con đường hằn dấu chân hai đứa, những chiều đạp xe dưới cái giá lạnh căm căm, em ôm anh thật chặt, hạnh phúc biết mấy…
Đó là khi em nhận thấy ánh mắt của anh đã không còn âu yếm nhìn em như trước, nhiều lúc em lầm tưởng đó là ánh mắt của một người xa lạ. Em sợ khi phải nhìn vào mắt anh, em sợ khi mình bị hút sâu vào cõi vô hồn ấy. Nó lạnh lẽo và sâu thăm thẳm, vô tình lại cứa vào lòng em những vết đau đớn. Rằng, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
Đó là khi anh dần rời xa em theo cách anh muốn: không điện thoại, không online, không một lời giải thích. Anh rời xa cuộc sống của em như anh muốn thế. Từ khi nào, anh đã trở nên vô tình với em vậy? Em ốm, anh không một lời hỏi thăm. Em buồn, anh không một lời động viên an ủi. Anh có biết những lúc như thế, em muốn anh ở bên cạnh em như thế nào không? Những tin nhắn em gửi đi không có hồi âm, em gọi điện anh không nghe máy. Những nỗi nhớ như càng khắc khoải khi anh cứ vô tình trong lặng im. Càng trách, càng giận anh, lại càng thấy nhớ anh da diết.
Đó là khi, những cái nóng mùa hạ đi qua, gió lạnh ùa về, thu mình trong chiếc áo mỏng, em co ro trong tiết trời lạnh giá. Em mong có vòng tay ấm của anh giúp em đi qua mùa đông lạnh lẽo. Rồi chợt nhận ra một sự thật: mùa đông năm nay, mình không có anh.
Là khi đứa bạn thân hồn nhiên vô tư kể chuyện tình yêu của nó. Em nghe mà lòng buồn miên man, dù trên môi cố gượng nở nụ cười.
Đó là những điều “không thể” với em. Thế nhưng bây giờ, chúng đã trở thành “có thể”.
Vì em đã kịp nhận ra: nếu anh thật lòng yêu em, anh đã không chia tay em chỉ vì chị gái em đã lấy cậu của anh, khi anh lấy em về sẽ khó xưng hô. Em biết anh là một người con ngoan, anh nghe lời bố mẹ anh, nhưng không ai quyết định được hạnh phúc thay mình đâu anh ạ. Những gì mình trải qua nhiều khó khăn sóng gió để có được nó thì sẽ bền lâu. Thế nhưng, anh lại nghĩ khác. Nếu anh sẵn sàng chia tay em vì bố mẹ anh không đồng ý, thì sau này, còn những việc khó khăn hơn thế, liệu anh có đủ sức mạnh để vượt qua?
Vì em biết, lúc ấy, em còn dành tình cảm cho anh nhiều quá. Nhiều đến nỗi em đã dối lòng mình, đã thay anh biện hộ với bản thân rằng: anh luôn muốn em hạnh phúc, vì thế anh chấp nhận rời xa em. Thế nhưng, anh cứ vô tình với em mãi thế, ngay cả trong những lúc em cần anh nhất, đã khiến em phải suy nghĩ rất nhiều.
Người ta hay nói rằng: tình cảm cho đi thì không cần nhận lại. Nhưng, nếu cứ cho đi mà không nhận lại được gì, liệu ta còn muốn cho đi nữa không? Hay sự cho đi đó chỉ là một sự phung phí tình cảm với một người không xứng đáng để được nhận nó?
Vì em nhận ra, khi yêu anh, niềm vui thì ít mà khổ đau thì nhiều. Yêu là đau khổ, người ta nói quả không sai. Nhưng không phải lúc nào đầu óc em cũng đau đáu lời anh nói: anh và em cứ tiếp tục thì cũng sẽ không đi đến đâu cả. Khi yêu, ai cũng muốn đem lại hạnh phúc cho người mình yêu, còn anh thì lại quá ích kỷ khi chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình.
Vì em biết, mình nên dừng lại để bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh. Em sẽ sống tốt, vì em, và vì bao người yêu thương em nữa.
Và, vì em biết rằng, ở đâu đó trong cuộc đời này, có một người sẽ đến, đem lại cho em nụ cười, niềm hạnh phúc, và sẽ không rời xa em, như anh.
H.N