Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Những cơn gió vờn thổi lá xanh non trên ngọn cây. Màu xanh non xen lẫn màu xanh đậm già phất phơ trong mưa.
(Ảnh minh họa)
Bạn và tôi như những cơn gió thoảng phớt thoáng qua trong không gian mưa gió. Tôi và bạn lạc giữa thế giới của những cô gái nguyên tắc. Một là một, hai là hai. Trong thế giới, họ mặc những bộ quần áo vừa vặn dáng người chẳng chút kiêu hãnh, đam mê hay khêu gợi. Đơn giản, gọn nhẹ, họ khoác lên người. Họ nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ trịnh trong nhất trên thế giới. Những câu nói xã giao đầy phép tắc lịch sự chỉnh trang, giấu đâu đó những điều mỉa mai nham hiểm. Chúng như những cây gươm, thanh đao chỉ có thể đâm thằng, hoặc chém ngang. Chúng không phải là những cây côn tròn trĩnh biết xoay vòng, chúng không phải tôi và bạn.
Chúng có mục đích, còn bạn thì không. Chúng sắc nhọn, còn bạn thì dẻo quẹo.
Gió vờn lá xanh trên cây. Đám lá xanh non đang đâm chồi nảy lộc vững chãi trên ngọn cây. Mục đích của chúng la đâm xuyên lên thẳng trời cao xanh tuốt luột. Chúng bon chen với đám lá cùng lứa, chúng trầy trật mang vinh quang về cho gốc rễ nguồn cội. Chúng là vô song và bất diệt. Vòng xpáy cuộc đời sẽ khiên chúng trở thành kẻ thảm bại nằm im ỉm dưới những tán cây, chờ cho sâu bọ mối mọt hành khuất ăn, ỉa lên chúng. Hay chúng sẽ là đỉnh của cây, sẽ ngày càng xanh đậm them nhờ lục tố tươi tốt của ánh nắng vàng rực rỡ. Chúng sẽ đón những tia nắng đầu tiên. Có thể chúng sẽ bị ăn thải những chùm nắng thứ hai, ai biết được trong kiếp sống nhỏ bé ngoặt nghèo đó, chúng sẽ bị thiêu rụi, rồi cháy thành than.
Bạn và tôi là gió, chúng ta chỉ chợt để tan biến đi. Gió thổi ngang qua cành lá non xanh, chúng ta là những cơn gió non chỉ vuốt nhẹ bề mặt lá non nơi còn đọng lại những hạt sương tinh khiết. Chúng ta vờn víu, bay lượn, chưa bao giờ có khung, chưa bao giờ bám chắc. Vì đơn giản chúng ta sẽ tan biến bất cứ lúc nào có thể. Chúng ta tận hưởng mọi niềm đau, nỗi buồn một cách trọn vẹn nhất. Quay quắt những ngọn lá xanh non, có con lá nào vững chãi sẽ đậu lại trên thân hút nhựa sống an lạnh và lớn lên. Chúng đủ khôn ngoan để không lìa cành theo gió.
Chúng ta là gió, lang thang và vô vàn. Có khi mệt mỏi, gió về bên cội nguộn, gió sinh ra từ đâu, không ai biết cả. Từ mấy trời nặn ra chăng? Không, chúng cũng có tổ. Nhà của chúng là những hốc cây. Cái chuồng tối tăm, tĩnh mịch và kín mít. Khi mệt mỏi chúng cuộn tròn thành một khối khí đặc quánh. Loanh quanh, hành khuất trong đó. Chúng chỉ dám ở trong đó. Không dám như đám lá xanh non kia đón nắng. Chúng sợ lộ diện sẽ kéo theo mưa về làm tia nắng tan mau.
Gió ủ trong những hốc cây cho đến khi đủ mạnh, chúng sẽ thổi và lại bay tự do. Khi gốc cây đã tàn, chúng chỉ việc tan biến, không để lại kí ức, gốc rễ, cội nguồn, mọi tầm mắt của chúng sẽ thành hư vô. Lây lất, trầy trật, sống cho thỏa kiếp này.
Rainny Winter (Blogyoume)