(Tin Môi Trường) - Báo cáo của WWF cho thấy mức độ ảnh hưởng đáng kinh ngạc của con người lên tới hành tinh. Chỉ số Hành tinh Sống cho thấy, trung bình, quần thể các loài động vật có xương sống trên toàn cầu đã giảm 60% trong hơn 40 năm qua.
Ảnh: Juan Carlos Munoz
Báo cáo Hành tinh Sống 2018 ngày 30/10/2018 của WWF cho biết: Loài người và cách chúng ta sản xuất thực phẩm, nhiên liệu và tài chính cho xã hội và nền kinh tế của mình đang đẩy thiên nhiên và các dịch vụ của nó, những yếu tố quan trọng để có thể duy trì cuộc sống của chúng ta, tới bờ vực. Báo cáo, được phát hành ngày hôm nay, đưa ra một bức tranh đáng lo ngại về tác động của các hoạt động của con người lên tới động thực vật hoang dã, rừng, biển, sông ngòi và khí hậu trên toàn cầu, đồng thời, nhấn mạnh chúng ta không còn nhiều cơ hội để hành động. Cộng đồng quốc tế cần phải suy nghĩ và định nghĩa lại cách thức đánh giá, bảo vệ và phục hồi tự nhiên.
Ông Marco Lambertini, Tổng Giám đốc của WWF Quốc tế cho biết: “Khoa học cho chúng ta những bằng chứng khắc nghiệt về những gì các cánh rừng, đại dương và dòng sông đang phải chịu đựng dưới tác động của con người. Sự sụt giảm về số lượng các loài hoang dã và sinh cảnh tự nhiên là một chỉ số về những tác động và áp lực to lớn mà chúng ta đang gây ra cho trái đất. Những điều cơ bản nhất duy trì sự sống của loài người: thiên nhiên và đa dạng sinh học đang bị phá hoại.”
Chỉ số Hành tinh Sống theo dõi xu hướng phát triển quần thể của các loài hoang dã. Theo những dữ liệu mới nhất hiện có, số lượng các loài cá, chim, động vật có vú, động vật lưỡng cư và bò sát đã giảm trung bình 60% từ năm 1970 – 2014. Báo cáo chỉ ra những mối đe doạ lớn nhất đối với các loài có liên hệ trực tiếp tới các hoạt động của con người, bao gồm suy giảm và mất sinh cảnh sống và việc khai thác quá mức động thực vật hoang dã.
Giáo sư Ken Norris, Giám đốc Khoa học của Hiệp hội Động vật London (ZSL) phát biểu: “Từ những dòng sông và rừng nhiệt đới, cho tới rừng ngập mặn và núi cao, khắp mọi nơi trên trái đất quần thể các loài hoang dã sụt giảm một cách nhanh chóng kể từ những năm 1970. Những con số này thực sự rất đáng sợ, nhưng chúng ta không mất hết hy vọng. Chúng ta có cơ hội để thiết lập một con đường mới, cho phép chúng ta sống hài hoà với thiên nhiên hoang dã. Báo cáo đặt ra một kế hoạch tham vọng nhằm tạo ra sự thay đổi. Và chúng tôi cần bạn giúp để thực hiện được mục tiêu đặt ra.”
Tiến sỹ Benjamin Rawson, Giám đốc Bảo tồn của WWF-Việt Nam cho biết: “Sự thay đổi cần phải diễn ra nhanh chóng, bao gồm cả tại Việt Nam. Việt Nam cũng góp phần làm suy giảm quần thể các loài hoang dã của chính mình và các quốc gia khác. Nhu cầu của người Việt đối với ngà voi và sừng tê giác châu Phi đã góp phần làm giảm quần thể những loài này, thổi bùng lên các thương vụ buôn bán bất hợp pháp các loài hoang dã trên toàn cầu. Các loài động vật có xương sống của Việt Nam cũng bị sụt giảm nghiêm trọng, phần lớn là do việc đặt bẫy trộm – loại bẫy làm bằng dây kim loại và giết chết bất kể loài nào dính phải.” Năm 2010, WWF công bố sự tuyệt chủng của loài tê giác tại Việt Nam. Cá thể tê giác cuối cùng bị giết chết để lấy sừng. Hiện tại, WWF đang hỗ trợ thực hiện bảo tồn quần thể voi hoang dã của Việt Nam, hiện chỉ còn khoảng 100 cá thể.
Ảnh:Terry Whittaker
Hoạt động của chúng ta đang làm suy yếu khả năng hỗ trợ con người của thiên nhiên
Trong những thập kỷ gần đây, các hoạt động của con người đã tác động nghiêm trọng lên tới sinh cảnh và nguồn tài nguyên thiên nhiên mà các loài hoang dã và con người đều phụ thuộc, bao gồm đại dương, rừng, rạng san hô, đất ngập nước và rừng ngập mặn. Trong vòng 50 năm, diện tích rừng Amazon đã biến mất 20%, trong khi đó trái đất mất đi khoảng một nửa rạng san hô tại vùng nước nông trong 30 năm qua.
Báo cáo Hành tinh Sống 2018 cũng tập trung vào tầm quan trọng của thiên nhiên đối với sức khoẻ và sự thịnh vượng của loài người, cũng như đối với xã hội và các nền kinh tế. Trên toàn cầu, ước tính hàng năm thiên nhiên cung cấp những dịch vụ trị giá 125 nghìn tỷ đô la. Ngoài ra, thiên nhiên còn cung cấp không khí và nước sạch, thực phẩm, năng lượng, thuốc và các sản phẩm và nguyên liệu khác.
Một lộ trình hành động vì thiên nhiên – tới năm 2020 và hơn thế nữa
Bằng chứng cho thấy, hai chương trình – sự phát triển của con người và thiên nhiên – phải cùng gặp nhau tại một điểm nếu chúng ta muốn xây dựng một tương lai bền vững. Báo cáo Hành tinh Sống 2018 nhấn mạnh các cơ hội mà cộng đồng quốc tế phải thực hiện từ nay tới 2020, nhằm bảo vệ và phục hồi thiên nhiên. Năm 2020 là một mốc quan trọng bởi các nhà lãnh đạo sẽ xem xét tiến độ thực hiện Mục tiêu Thiên niên Kỷ, thoả thuận Khí hậu Paris và Công ước về Đa dạng sinh học (CBD).
WWF kêu gọi mọi người, doanh nghiệp và chính phủ huy động nguồn lực và đưa ra một khung thoả thuận toàn diện cho con người và thiên nhiên trong khuôn khổ thực hiện CBD – một công ước nhằm thúc đẩy các hành động từ lĩnh vực công và tư để bảo vệ và phục hồi thiên nhiên và đa dạng sinh học trên toàn cầu, đồng thời thay đổi xu hướng suy thoái đang diễn ra.
Báo cáo Hành tinh Sống 2018 là ấn phẩm thứ 12 của WWF, phát hành hai năm một lần. Chỉ số Hành tinh sống của báo cáo lần này theo dõi xu hướng phát triển quần thể của 4.005 loài động vật có xương sống từ 1970 tới 2014.
Yếu tố chính gây ra sự mất mát về đa dạng sinh học hiện nay đó là việc khai thác quá mức tài nguyên và hoạt động nông nghiệp. Hai yếu tố này liên quan tới nhu cầu tiêu thụ ngày càng gia tăng của con người.
Mức tiêu thụ gia tăng của con người ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng của tự nhiên trong việc duy trì cuộc sống, xã hội và nền kinh tế của chúng ta. Tính tổng thể trên toàn cầu, thiên nhiên cung cấp các dịch vụ trị giá 125 nghìn tỷ đô la mỗi năm.
Sự khoẻ mạnh của thiên nhiên, sự thịnh vượng của con người và tương lai của hành tinh có sự liên kết chặt chẽ với nhau, vì thế WWF kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng đoàn kết để đưa ra một thoả thuận toàn cầu nhằm đảo ngược xu thế suy thoái đa dạng sinh học hiện nay.
Hai loài, tê giác trắng và voi châu Phi, đang bị sụt giảm quần thể nghiêm trọng do bị sắn bắt để lấy ngà voi và sừng. Việt Nam là một trong những nước tiêu thụ chính hai sản phẩm này.
Việt Nam cũng đang trải qua một cuộc khủng hoảng về mất mát các loài hoang dã của chính mình, phấn lớn do nạn săn trộm quy mô lớn bằng cách sử dụng bẫy.