(Tin Môi Trường) - Đôi vợ chồng hành khách cao tuổi đã thu hút sự chú ý của tôi ngay khi họ vừa đặt chân lên máy bay. Họ có dáng đi lom khom. Điều thu hút sự chú ý của tôi nhiều nhất chính là cách mà hai ông bà tỏ ra quan tâm lẫn nhau. Tôi đoán chừng, năm nay, họ khoảng trên dưới bảy mươi tuổi.
Ảnh minh hoạ: IE
Là một tiếp viên hàng không, trong lúc đang làm công việc của mình, tôi vẫn có thể nhìn thấy cách mà bà cụ giúp ông tìm chỗ ngồi như thế nào, và ngược lại, cả hành động ông cụ cầm giúp bà cái túi hành lý xách tay cho đến khi bà đã ngồi được xuống ghế của mình. Dường như đôi vợ chồng này có nhiều điều thú vị khiến tôi để ý.
Sau khi máy bay đã cất cánh, tôi bắt đầu phục vụ nước uống cho hành khách. Tôi luôn thích cảm giác được làm việc trên những chuyến bay không quá đông người. Nhờ vậy, tôi có thể có thêm chút thời gian để quan tâm, trò chuyện cùng hành khách của mình.
Chuyến bay hôm nay từ Tampa đến Denver là một chuyến bay như vậy. Lúc đi đến chỗ của đôi vợ chồng đứng tuổi ở hàng ghế đầu và đưa đồ uống cho họ, tôi hỏi thăm: “Ông bà đi thăm Denver hay nhà ông bà ở Denver vậy ạ?”.
Bà cụ ngước lên nhìn tôi, mỉm cười và nói: “Ồ, không! Vợ chồng chúng tôi đi dự đám tang”.
“Ôi! Cháu xin lỗi!”. Tất cả những gì tôi có thể nói được lúc này chỉ có vậy. Tôi để ý thấy trên túi áo của ông cụ có đeo một chiếc thẻ nhỏ ghi dòng chữ « Người khiếm thị hợp pháp». Trong thoáng chốc, tôi thắc mắc tự hỏi, không hiểu vì sao ông cụ bị rơi vào tình trạng như vậy nhỉ? Rồi tôi đưa đồ uống cho hai ông bà.
Ông cụ mỉm cười hiền lành và nói: «Tôi là Nathaniel. Còn đây là vợ tôi Katherine. Chúng tôi thường gọi nhau là Nate và Kate». Cả hai ông bà cùng cười, và trong khoảnh khắc đó, chúng tôi tạo được thiện cảm ban đầu với nhau.
*
Lúc tôi phục vụ xong nước uống cho hành khách, còn vài phút rảnh rỗi, tôi quay lại nói chuyện với hai ông bà Nate và Kate. Họ tỏ ra rất thú vị và ngay lập tức tôi cảm thấy dễ chịu khi được nói chuyện với họ.
Trên một chuyến bay đêm cách đây vài tháng, tôi nhớ có một hành khách nọ đội mũ dạ mềm rộng vành đã chỉ cho tôi cách dùng những chiếc khăn ăn để gấp lại thành những bông hoa hồng. Chợt nghĩ, bà Kate trông đẹp như một bông hoa hồng, tôi liền chọn lấy một chiếc khăn trong khay để xếp thành một bông hồng như vậy, rồi trao nó cho bà. Bà quá bất ngờ khi được cầm trên tay một bông hồng rực rỡ, trông rất thật, rất sống động.
"Ồ, đẹp quá ! Cháu chỉ cho bà cách làm thế nào để gấp bông hồng như thế này đi, được không hở cháu?", bà cụ thốt lên.
Thế rồi Kate (và cả Nate nữa) nhanh chóng học cách gấp những bông hồng bằng giấy. Sau khi chỉ cách gấp, tôi để cho hai ông bà được tự do gấp những chiếc khăn ăn bằng giấy, rồi quay lại làm công việc của mình. Thế nhưng, chỉ một lát sau, lúc tôi đi qua hàng ghế số một, thì tôi thấy không chỉ có một - mà là hai bông hồng - đã được gấp rất đẹp.
"Cháu xem này! Ông nhà tôi đã tự gấp bông hoa này mà không cần tôi phải giúp đỡ nhiều đâu nhé!". Sau đó, cuộc trò chuyện của chúng tôi vẫn tiếp tục rất vui, chỉ thỉnh thoảng bị gián đoạn đôi chút, do tôi có chút việc phải làm trên chuyến bay.
Bà cụ, với niềm hạnh phúc long lanh trong ánh mắt, nói với tôi: "Cháu biết không? Chúng tôi đang chuẩn bị kỷ niệm lần thứ mười lăm ngày cưới đấy!".
"Cháu phải ganh tị với bà đấy", tôi nói. "Cháu đã ly hôn và năm nay cháu năm mươi tuổi rồi ; cháu nghĩ rằng cháu sẽ chẳng bao giờ có được buổi lễ kỷ niệm mười lăm năm ngày cưới của mình".
Bà cụ cười, và với đôi mắt long lanh, nói với tôi: " Ồ! Tôi có nói với cháu là chúng tôi kỷ niệm năm thứ mười lăm đâu. Chúng tôi chỉ đang chuẩn bị cho kỷ niệm tháng thứ mười lăm thôi, cháu ạ!". Chúng tôi cùng cười và sau đó tiếp tục câu chuyện vui về tình yêu và những điều lãng mạn.
Sau khi trả lời yêu cầu cho hành khách có đèn gọi từ hàng ghế số mười sáu, tôi quay lại hàng ghế số một, đoán chừng cuộc trò chuyện giữa ông bà cụ với mình sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa. Kate mạnh dạn hỏi thăm về đời tư của tôi một chút, nhưng tôi đã chia sẻ những tin tức đầy thú vị với bà rằng: chỉ cách đây vài tuần thôi, tôi đã gặp được người đàn ông trong mơ của mình, cũng trên chuyến bay đến Florida. Trên chuyến bay đó, hành khách cũng chỉ ngồi hết khoảng phân nửa số ghế. Do vậy, tôi đã có dịp trò chuyện với một con người khá đẹp trai và lịch lãm ngồi ở hàng ghế gần chỗ lối thoát hiểm. Tôi đã kể lại cho bà nghe về cuộc gặp gỡ bất ngờ đó – rằng chúng tôi đã trò chuyện với nhau như thế nào và lý do vì sao anh ấy đi đến Denver (anh ấy sống ở đó) và những gì tốt đẹp mà anh ấy đã làm trong cuộc sống.
"Bà biết không ? Lúc ban đầu, cháu chỉ mong", tôi nói với Nake và Kate, "Mình và anh ấy sẽ trở thành những người bạn mà thôi. Ngoài ra, cháu chẳng dám mong điều gì hơn thế. Nhưng khi quay lại câu chuyện, lúc anh ấy nói anh ấy là một người viết văn, trái tim cháu đã… loạn nhịp".
Rồi cháu kể với anh ấy rằng, con trai của cháu – Ross – cũng thích viết văn. Sau đó, chúng cháu đã chia sẻ cùng nhau rất nhiều ý tưởng về công việc viết sách và rất nhiều chuyện thú vị khác nữa. Thế rồi, cháu bỗng nhớ ra là mình luôn mang theo một mảnh giấy mà Ross đã viết. Mảnh giấy này cháu rất quý và luôn mang theo bên mình trong những chuyến bay. Cháu đã hỏi anh có thích đọc mảnh giấy này không? Anh ấy nói rằng, anh sẽ rất vui nếu được đọc nó, vì nếu không thì cũng chẳng biết làm gì cho hết thời gian hơn ba tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay. Cháu đã cảm thấy thật vui và trao mảnh giấy đó cho anh.
Tôi tiếp tục kể cho ông bà cụ nghe phần cuối của câu chuyện – bằng cách nào mà người đàn ông mà tôi gặp trên chuyến bay hôm ấy quả thực đã trở thành người đàn ông trong ước mơ của cuộc đời mình. Và nhất là, tôi đã cảm thấy mình hạnh phúc như thế nào sau chuyến bay buổi tối hôm đó. Bà Kate hỏi, hôm nay tôi có mang theo mảnh giấy mà Ross đã viết không? "Vâng! Dĩ nhiên là có. Bà cũng muốn đọc mảnh giấy đó sao?".
"Vâng! Chúng tôi cũng rất vui nếu được đọc nó!".
Tôi đưa mảnh giấy cho bà Kate và khi bước đi. Vừa khi bước đi, tôi lại nghe giọng nói của bà phía sau lưng tôi và tôi ngoái nhìn lại. Hoá ra, bà đang cầm mảnh giấy và đọc cho chồng mình ngồi bên cạnh cùng nghe.
Một lát sau, tôi quay lại hàng ghế số một. Nate và Kate cùng nói với tôi rằng, họ đều rất thích câu chuyện.
Rồi sau đó, ông cụ Nate đi vào phòng rửa mặt. Tôi ngồi xuống chiếc ghế của ông cụ để nghỉ chân một lát. Những chuyện xảy ra từ đâu chuyến bay đến giờ vẫn để lại trong tôi cảm xúc bồi hồi.
*
Đang lúc ngồi bên cạnh bà Kate, tôi tâm sự với bà vì sao câu chuyện mà Ross viết lại có ảnh hưởng trực tiếp đến tình cảm của chúng tôi như vậy. Bởi vì, như anh ấy đã kể cho tôi nghe, anh đã có một tuổi thơ bất hạnh khi phải sống với một người cha luôn ngược đãi, hành hạ.
Bà Kate ngạc nhiên nhìn tôi và tôi cũng nhìn bà.
"Cháu nói thật sao ?".
Bà cúi nhìn xuống và lặng lẽ nói : "Có một số chuyện trước đây xảy ra với tôi lúc tôi còn nhỏ cũng tương tự như vậy!"
Tôi đợi bà kể tiếp.
Bà kể, "Khi tôi tám tuổi, cha và mẹ đã gọi ba chị em tôi vào phòng khách và hỏi. Một trong số các con đã lấy cắp tiền trong chiếc ví này. Hãy thành thật khai ra ".
Tôi đã lên tiếng: "Mẹ ơi! Con không lấy tiền của mẹ đâu! Bố ơi! Con không lấy tiền của mẹ đâu!".
"Thế nhưng, cha mẹ đã không chịu tin tôi. Họ đẩy tôi vào phòng ngủ và đánh đập tôi".
Tôi chăm chú nghe bà kể tiếp :
"Nhiều năm sau, khi tôi đã hai mươi tuổi, có một hôm tôi nói với mẹ mình rằng. Mẹ có còn nhớ lúc con tám tuổi không? Hồi đó, mẹ nói con đã lấy tiền của mẹ. Nhưng thật ra, con không có lấy đâu!".
Nhưng mẹ tôi chỉ nhìn tôi và nói: "Ồ, Katherine. Con thừa biết là con đã làm điều đó mà !".
Sau cả một quãng thời gian dài như vậy, hoá ra mẹ vẫn hiểu lầm tôi và vẫn để chuyện đó đè nặng trong lòng.
Sau này, khi tôi lớn tuổi hơn, có một dịp tôi đến thăm chị tôi. Tôi hỏi chị : "Chị Elizabeth này. Chị có còn nhớ ngày xưa mẹ buộc tội chị em mình lấy tiền của mẹ không? Thật ra, em không có lấy số tiền đó đâu!".
Elizabeth mỉm cười và nói: "Ồ! Chị biết mà! Chính chị đã lấy đấy!".
Sự yên lặng khỏa lấp cả không gian chúng tôi đang ngồi. Nhưng tiếng động cơ máy bay có vẻ ồn hơn. Trong khoảnh khắc, cả tôi và bà Kate chẳng nói được điều gì. Cuối cùng, tôi nói với bà, "Bà này, vào thời điểm đó, mẹ của bà vẫn còn sống chứ ?".
"Vẫn còn sống, cháu ạ !".
Tôi ngước lên, nhìn gương mặt của bà: "Thế bà có kể lại cho mẹ của bà nghe sự thật đó không?".
Bà Kate trả lời khiến tôi sửng sốt.
"Không, cháu ạ ! Nếu làm như thế thì quá bất công cho chị Elizabeth".
Tôi không biết mình phải hiểu về điều này như thế nào nữa? "Quá bất công cho Elizabeth ? nghĩa là sao?" Tôi tự hỏi.
Và bà Kate ôn tồn nói tiếp: "Bởi vì, đó chính là người chị mà hai vợ chồng chúng tôi đang trên đường đi dự đám tang đây, cháu ạ!".